Hội Chứng Cuồng Loạn

Chương 9.1

Hai bác sĩ pháp y và chuyên gia nhân chủng học thuộc viện pháp y Rouen đã dành trọn một ngày và một đêm thức trắng để hoàn tất công việc. Do đó, các khám nghiệm đã gần xong khi Sharko đến viện, sáng hôm sau, với khao khát đặt ra cả đống câu hỏi. Sau này, ở Nanterre, có lẽ anh sẽ phải chúi mũi vào mấy trăm trang tài liệu kỹ thuật lấy ra từ mấy tòa nhà này, thế nên tốt hơn hết là tìm hiểu thông tin thật kỹ càng và yêu cầu được giải thích mọi việc ở mức độ tối đa.Sau này... Anh cũng không nhất thiết phải vội về, mặc dù đi lại trong những tòa nhà dành cho cái chết này chẳng có gì là thú vị. Quá nhiều, vô cùng nhiều những kỷ niệm tàn khốc, những tội ác không lời giải đáp quay trở lại trong đầu anh. Một đứa trẻ đã chết được tìm thấy dưới đáy sông Seine. Những gái điếm bị cắt cổ trong những căn phòng bẩn thỉu. Phụ nữ, đàn ông, bị đánh đập, bị cắt xe, bị chặt khúc, bị bóp cổ... Những thảm kịch đã quét qua đời anh và đẩy anh đến bước đường phải đồng hành cùng những viên thuốc Zyprexa.

Ấy thế nhưng anh vẫn ở đây. Còn nguyên vẹn, không chút suy suyển.

Trước khi gặp lại bác sĩ pháp y, anh để mình bị cuốn theo chuyên gia về xương và răng, bác sĩ Pierre Plaisant. Vị bác sĩ đang chuẩn bị đi dự một hội thảo về bệnh mục xương Lowenthal, căn bệnh đặc thù của những người sử dụng ma túy. Hai người đàn ông trao đổi vài câu ngớ ngẩn theo lệ trước khi đi sâu vào chủ đề chính.

- Xương có thể nói lên khá nhiều điều. Chúng ta tiến hành thế nào đây? Theo cách đơn giản hay phức tạp?

Plaisant cao lớn và thanh thản, tuổi tác trạc 30. Một bộ não suất sắc bên dưới vầng trán cao và trơn nhẵn như một viên kẹo trứng chim. Đằng sau anh, trải đầy những tấm phim X-quang chụp cơ thế người, những đường nhánh xương bị tia X xơi tái.

- Không quan trọng đâu. Chỉ cần nói cho tôi biết đủ để khỏi phải vác theo năm mươi trang mô tả chi tiết về mặt chuyên môn mà Peresse sẽ giao lại cho tôi.

Vị bác sĩ dẫn Sharko đến gần khu vực tác nghiệp được chia làm nhiều cấp độ: bàn bằng inox, bàn mẫu dọc và ngang để đo xương. Bốn bộ xương được tái lập một phần đặc trên mỗi bàn mẫu. Trong căn phòng giống với một căn bếp hơn là một phòng giải phẫu này, nồng nặc mùi đất khô và mùi hóa chất tẩy rửa. Các xác chết đã được xử lý bằng phương pháp cách thủy nhằm bỏ hết các phầm nềm.

- Cái xác thứ năm, cái xác được bảo quản tốt nhất, đang chờ trong phòng phẫu tích trước khi đưa vào phòng lạnh.

Vị bác sĩ cầm một cái bút chì, và chọc vào gai mũi trước của bộ xương bên trái , bộ nhỏ nhất.

- Đầu bút chì chạm cằm. Xương gì má nhô cao, khuôn mặt dẹt và tròn. Chắc chắn đây là người thuộc chủng tộc da vàng. Bốn người còn lại thuộc chủng da trắng.

Tin tốt lành đầu tiên, sự hiện diện của một xác chết châu Á sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm trong các dữ liệu tin học. Plaisant đặt bút chì vào mũi thi thể, nhặt một hộp sọ bị cắt xẻ , đặt lên xương cằm rồi đẩy nó từ trước ra sau. Nó lắc lư.

- Việc này luôn gây ra cử động lắc lư nam giới. Còn hộp sọ của nữ giới thì không dao động. Bộ não quá bé, anh ta mỉm cười, tôi đùa đấy...

Sharko vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh không hề muốn cười. Đêm qua, giấc ngủ của anh đã bị quấy rầy bởi tiếng xa cộ đi lại và tiếng vo ve của một con ruồi mà anh không thể nào đập chết được. Vị bác sĩ nhận thấy câu nói đùa ác ý của mình đã thất bại thảm hại, liền nghiêm túc trở lại.

- Tôi xác minh chủ yếu qua khung xương chậu, đó là yếu tố đáng tin cậy nhất. Ở tất cả các chủng tộc, xương nối chỏn mu ở phụ nữ sẽ nhô cao hơn. Tất cả các đối tượng của chúng ta đều là nam giới.

- Thuộc độ tuổi nào?

- Tôi sắp nói ra đây. Bởi vì họ không còn răng, tôi đã căn cứ vào sự kết hợp của các mối nối trên hộp sọ, những thoái hóa khớp ở các đốt sống, và nhất là viền xương ức nối với xương sườn thứ tư. Nó...

Sharko đột ngột hất cằm về phía bình cà phê.

-Anh cho tôi xin một cốc nước được không? Sáng nay tôi chưa ăn sáng, và với những thứ mùi này, tôi sắp nôn mất.

Bị ngắt đà trình bày, Plaisant ngạc nhiên mất mấy giây, rồi đi về phía góc phòng thí nghiệm. Anh ta nói, quay lưng về phía Sharko :

- Chúng ta gặp may với các đối tượng này. Họ càng trẻ tuổi thì sai số ước đoán càng thấp. Sau 30 tuổi, mọi việc sẽ khó khăn hơn. Liên quan đến độ tuổi, chúng tôi căn cứ vào vùng khớp của xương mu. Ở thanh niên, phần này rất thô ráp, với các mào xương và các rãnh sâu. Với lại các....

- Thuộc độ tuổi nào?

Cà phê được cho vào, bình pha kêu ro ro. Plaisant quay trở lại bên mấy bộ xương của mình.

chác anh chàng của chúng ta ở vào độ tuổi từ 22-26 , độ tuổi lúc họ chết. Liên quan đến tầm vóc của họ cũng như các chi tiết nhân chủng học khác, anh sẽ thấy trong báo cáo.

Sharko tựa người vào tường. Những thanh niên trẻ tuổi, tất cả đều là nam giới. Điều này có thể là một tiêu chí quan trọng, để lựa chọn , đối với kẻ sát nhân. Hắn có thể thuộc thế hệ của họ không? Hắn có giao du với họ không? Ở nơi nào? Ở trường đại học, trong một câu lạc bộ thể thao chăng? Viên cảnh sát chủ tay về phía một nửa hộp sọ để lộ cái lỗ bao quanh và những viết rạn nứt nhỏ ở vùng chẩm.

- Họ do đạn bắn đúng không?

Vị chuyên gia nhân chủng học nhặt lên một chiếc que đan.

- Chết hoặc bị thương , mặc dù với bốn người này, khả năng chết là cao hơn. Người thứ 5 có lẽ chỉ bị thương ở vai, anh sẽ tìm hiểu thêm với bác sĩ Busnel.

Bằng chiếc que đan, anh ta chỉ vào cột sống của người châu Á.

- Người này đã bị bắn vào lưng. Đốt sống thứ tư của anh ta bị nổ tung từ phía sau. Hai người kia hình như bị bắn chết từ phía trước. Một số sương sườn bị vỡ vụn, chắc hẳn do viên đạn nẩy thia lia trước khi xuyên vào một cơ quan trọng yếu. Đồng nghiệp chuyên về X- quang của tôi sẽ chụp họ, để thiết lập hình ảnh 3D và cố gắng tái lập các điểm vào và ra của viên đạn. Nhưng cứ nhìn tình trạng của họ thì việc này không dễ dàng lắm đâu. Thậm chí viên đạn còn không thoát được ra từ phía trước mặt.

Anh ta rót cà phê vào hai cái cốc và đưa cho Sharko một cốc, anh đang đứng im lặng, chăm chú nhìn những cái xác. Không có chút nhất quán nào trong cách thức thủ tiêu những người này. Bắn vào lưng, vào đầu, rồi thực hiện. Không có nghi thức nào, việc sát hại chủ yếu giống với thứ gì đó rất lộn xộn , trong khi việc giấu xác, việc tiêu hủy dấu viết nhận dạng các xác chết thì lại chứng tỏ mức độ làm chủ rất cao . Chuyện này có thể là gì? Một vụ hành quyết? Một vụ thanh toán lẫn nhau? Hay kết quả của một vụ đối đầu?

Sharko nhấp môi vào cốc cà phê.

- Và tôi cho là các anh đã không tìm thấy những viện đạn, đúng không?

- Đúng thế. Cả trong các cơ quan nội tạng lẫn tại vị trí phát hiện những cái xác. Tất cả các viên đạn đã bị lấy lại. Đôi khi theo cách thô bạo. Bằng chứng là hai bên sườn của một trong những cái xác đã bị mở phanh ra.

Trong thâm tâm, Sharko đã chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời này. Kẻ sát nhân đã chứng tỏ thái độ cực đoan đáng ngạc nhiên, khóa kín tất cả các hướng điều tra. Không có cách nào để tiến hành nghiên cứu đường đạn rồi từ đó lần ra vũ khí gϊếŧ người.

- Có bất kỳ mảnh đạn nào bắn ra không?

Những viên đạn không bọc thép luôn để lại các mảnh đạn, những dấu vết có hình đuôi sao chổi hoặc dạng bãi tuyết.

- Không hề... Là đạn bọc thép, chắc chắn thế.

Về bản chất, đó không thực sự là một tiết lộ đối với Sharko. Phần lớn đạn dược truyền thống đều được làm bằng hợp kim, đầu tròn, không có vết lõm và bọc chì, giống như đạn dùng cho một số loại súng săn. Viên thanh tra đưa tay lên vuốt mái tóc dựng đứng như bàn chải. Anh muốn điều tra nghiêm túc, phàm tục. Rồi anh nhớ ra mình chỉ là một khán giả. Xác định trạng thái tâm lý, các động cơ của kẻ sát nhân, ngoài ra không còn gì khác. Anh sẽ không đầu hàng lũ ma quỷ trên thực địa .

-Họ chết khi nào?

- Chuyện này thì phức tạp hơn đấy. Việc chôn sâu dưới đất luôn đặt ra cho chúng tôi những vấn đề nghiêm trọng trong việc ước tính. Chuyện này còn phụ thuộc vào độ ẩm, độ ph và cấu trúc của đất. Ở khu vực đó, đất đặc biệt chua. Căn cứ vào tình trạng của bốn anh chàng này, tôi đoán chừng sáu tháng đến một năm. Không thể nói chính xác hơn được.

Khác gì nói họ chết từ thời cổ đại.

- Họ bị gϊếŧ cùng lúc à?

- Tôi cho là thế. Nhân viên côn trùng học tìm thấy rất ít ấu trùng ruồi nhà ẩn náu trên mỗi người trong số họ, chúng được sinh ra trong đợt đầu tiên. Điều đó có nghĩa là các xác chết đã được chôn một hoặc hai ngày sau khi chết. Chắc chắn người ta đã vận chuyển họ đến tận chỗ đó.

Phần còn nguyên vẹn trong não bộ của Sharko đã bắt đầu xào nấu các dữ liệu. Cần phải tái xử lý dữ liệu về các vụ mất tích dưới một góc độ khác nhau, ưu tiên tiêu chí thời gian nhiều hơn thay vì tiêu chí địa lý. Nhà nhân chủng học tiếp tục giải thích:

- Tôi cũng nghĩ rằng có hai người khác nhau xử lý các thi thể, sau khi họ chết. Một người cưa hộp sọ... còn người phụ trách chặt tay và nhổ răng.

Anh ta đưa cho viên thanh tra một chiếc kính lúp.

Các hộp sọ được cắt gọn gàng, như trong phòng giải phẫu.

Đương nhiên người ta đã dùng cưa Streker hoặc cưa cùng loại, được sử dụng trong ngành pháp y hoặc trong phẫu thuật. Động tác rất chuyên nghiệp. Anh có thể kiểm tra bằng kính lúp, có những đường rạch rất đặc thù.

Sharko cầm chiếc kính lúp phóng to rồi đặt nó xuống bàn mà không sử dụng.

- Chuyên nghiệp... Một người trong nghề chăng?

- Một người nào đó đã quen cưa hộp sọ. Chẳng hạn, điểm xuất phát tương ứng chính xác với điểm kết thúc, và tôi đảm bảo với anh rằng không dễ thực hiện việc đó trên một cấu trúc hình tròn. Về nghề nghiệp, thì người đó có thể là bác sĩ pháp y hoặc thợ xẻ.

- Tuy nhiên, tôi khó mà hình dung nổi một thợ xẻ cắt gỗ sồi bằng cưa phẫu thuật. Thế liên quan đến nhân vật giả định còn lại thì sao.

- Răng bị nhổ thô bạo, vẫn còn chân răng trong lợi. Người ta đã dùng kìm. Còn bàn tay, có lẽ bị chặt bằng rìu. Nếu là cùng một tác giả, có lẽ viết cắt sẽ chính xác hơn. Và chắc là người đó sẽ dùng cưa.