Hội Chứng Cuồng Loạn

Chương 8.2

- Anh muốn nói đến một thứ gì đó giống như... trầm cảm , hoặc chứng tâm thần phân liệt chăng? Một thứ gì đó đại loại như thế, đã ngăn cản anh ấy nhìn thấy mọi thứ?- Có lẽ cô sẽ đi đúng hướng hơn nếu nói đến chứng rối loại thần kinh, nỗi kinh hoàng, hội chứng lo sợ hoặc chứng cuồng loạn. Liên quan đến mảng của mình, chúng tôi nghi ngờ rằng đây là chứng mù do loạn trí. Đó là một rối loạn thị giác nằm trong số các rối loạn chuyển hóa: chứng liệt ảo tưởng, điếc, mất cảm giác ở các chi... Một trong số các ví dụ quen thuộc nhất chính là ảo giác về cơ quan ma trên cơ thể.

--Chú thích cơ quan ma: là một thuật ngữ dùng để chỉ trường hợp một người có một cơ quan bị cắt bỏ, nhưng vẫn cảm thấy cơ quan đó còn tồn tại và tương tác với các cơ quan khác trên cơ thể, đặc biệt là cảm giác đau.

Anh tắt đèn rồi mời Lucie đi theo mình qua những hành lang của khoa thần kinh. Ánh đèn nhợt nhạt khiến cô có cảm giác mình đang ở một nơi nào đó trong tương lai, hoàn toàn vô trùng.

- Một bác sĩ tâm thần có lẽ sẽ giải thích cho cô hiểu rõ hơn tôi, nhưng loạn trí là một cơ chế tự vệ, nó hình thành để bảo vệ tâm lý con người khỏi một sự tấn công đột ngột. Loạn trí ập đến bất ngờ, tiếp sau một yếu tố kích hoạt có liên quan đến thời thơ ấu của bệnh nhân. Một yếu tố từng khiến người đó bị chấn thương sâu sắc.

- Những hình ảnh đặc biệt có thể gây ra tình trạng đó không?

- Tôi biết cô đang nghĩ đến điều gì. Cuốn phim đó, cuốn phim có lẽ đã khiến anh ấy bị mù... Anh Senechal không ngừng kể với tôi về nó. Vâng, về mặt lý thuyết thì có thể, và căn cứ vào bối cảnh, tôi nghĩ rằng nguyên nhân nằm ở đó. Chứng mù đã xảy ra ngay trong quá trình xem phim. Vấn đề duy nhất, đó là bệnh nhân nói anh ấy không bị sốc bởi các hình ảnh được chiếu trên màn hình. Anh ấy đã quen xem các bộ phim hư cấu, và con mắt bị khoét mà anh ấy kể với tôi là được chiếu ở đầu bộ phim không khiến anh ấy xúc động đến mức đó. Phần còn lại thì không có gì có thể gây chấn thương tân thần được, theo như lời anh ấy nói. Thậm chí anh ấy còn không thể xem đến đoạn kết của bộ phim ngắn đó, vì anh ấy đã bị mù rồi.

- Vâng là anh ấy không xem cảnh quay con bò mộng?

- Con bò mộng? Không, anh ấy không nhắc gì đến nó. Ngược lại, anh ấy nói rất nhiều về cảm giác khó chịu, về nỗi lo sợ càng lúc càng tăng trong lúc xem bộ phim. Như thể có điều gì đó chẹn ngang họng anh ấy, khiến anh ấy nghẹn thở cho đến khi mất hoàn toàn thị giác.

Lucie cũng từng cảm thấy chính xác điều tương tự, cảm giác nghẹt thở. Cô tự xoa hai cánh tay mình. Tuy nhiên, giữa cảnh khoét mắt và cắt cổ con vật, cảnh mà Ludovic chưa xem, không có gì thực sự gây sốc. Chỉ có một bé gái vuốt ve những con mèo hoặc ngồi ăn bên bàn.

- Liệu có phải những hình ảnh bị che giấu đã gây ra chuyện đó?

Vị bác sĩ im lặng một lát để suy nghĩ.

- Ý cô là những hình ảnh trong tiềm thức? Đó cũng là một hướng có thể khai thác.

- Thế... Chuyện gì sẽ xảy ra với Ludovic? Liệu rằng...

Vị bác sĩ dừng bước. Họ đã đến trước cửa phong làm việc anh.

- Chắc anh ấy sẽ hồi phục được thị giác, từng bước một. Tất cả những việc cần làm là cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của chấn thương, và giúp anh ấy thoát ra khỏi nó. Các đồng nghiệp của tôi ở khoa tâm thần rất biết cách làm việc đó, đặc biệt bằng cách sử dụng thuật thôi miên. Tôi sẽ cung cấp cho cô toàn bộ thông tin liên hệ của vị giáo sư đã nhận điều trị cho anh Senechal, nếu cô muốn. Đừng đến gặp ông ấy trước chiều mai. Trong lúc chờ đợi, cô có thể thử xem có tiến triển được gì với bộ phim đó không.

Lucie ghi lại các thông tin rồi quay trở về bên con gái, voi cùng phấn khích trước câu chuyện lạ lùng này. Cú sốc khiến Ludovic chấn thương, vụ nhà anh bị lục lọi, cảm giác khó chịu khi xem bộ phim... Cuộn phim bí ẩn đó che giấu điều gì? Ai đang tìm cách lấy lại nó? Tai sao?

Không gây tiếng động, cô tắm rửa qua loa trong cái phòng tắm không ra phòng tắm rồi khoác lên người bộ pyjama. Cô đứng bất động, ngắm nhìn hồi lâu trong gương. Không phải cô, mà là hình ảnh chiếu của cô, cái mà người ta gọi là thể hiện của ánh sáng khi chiếu lên các vật thể. Bác sĩ Tournelle nói đúng: mắt chỉ nhận thấy một tập hợp màu sắc và hình dạng, còn bộ não, nó nhìn thấy trong đó một phụ nữ 37 tuổi, nét mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, thiếu tình yêu và tìиɧ ɖu͙©. Nó diễn giải từng xung động ánh sáng, và tìm cách bấu víu vào những thời kỳ đã trải qua.

Lúc này, Lucie nghĩ đến những khung hình khác nhau quay cận cảnh khuôn mặt bé gái ngòi trên xích đu, trong suốt bộ phim ngăn kia. Đồng tử xao động, những chuyển động của chống mắt. Cái cảm giác như mình đang đột nhập, đang nhìn trộm, cùng với cái khung che hình ô van: con mắt bắt sáng và lặng lẽ quan sát... Và nhất là cái nhãn cầu bị xẻ làm đôi đó, ở lớp cảnh đầu tiên trong bộ phim. Cô nhớ mình đã quay mắt đi, bằng chứng cho thấy não bộ của cô đã phản ứng dữ dội. Bằng chứng cho thấy đúng là có lời giải thích.

Từ đó, cách nhìn của cô đối với bộ phim thay đổi. Có thể đạo diễn đã l*иg vào lớp cảnh đầu tiên này, rất đỗi gây sốc, không chỉ đơn thuần nhằm phô bày nỗi kinh hoàng, mà để nói lên một điều gì đó:" Các vị hãy tập trung, và chăm chú theo dõi những gì tôi phải cho các vị thấy" hoặc " Hãy làm như tôi đã làm với con dao mổ. Mở mắt ra..."

Mở mắt ra...

Lúc nửa đêm, điện thoại di động của cô, để dưới chân ghế bành, rung lên. Lần này, Lucie không thức giấc; cô đã quá mệt.

Tin nhắn SMS nói rõ:"Claude Poignet, chuyên gia phục chế phim. Cuối giờ sáng mai hãy ghé qua. Tôi có thông tin, chí ít cũng kỳ lạ, liên quan đến cuộn phim của cô."