Hội Chứng Cuồng Loạn

Chương 8.1

Sau vụ rắc rối ở nhà Ludovic Senechal, Lucie đã mang cuộn phim đáng sợ đến nhà Claude Poignet, chuyên gia phục chế phim. Khi biết tin Ludovic bị mù, ông già 70 tuổi, chuyên gia giải phẫu phim, đã nhận cuộn phim và hứa sẽ xem xét ngay lập tức.Lúc này, Lucie đang ở bên con gái. Vừa thở dài thườn thượt, cô vừa đưa thìa lại gần miệng Juliette lần cuối cùng. Các bác sĩ đã bảo cô phải màu ép, phải cho con bé ăn. Nói thì dễ,làm mới khó.

- Nào, cố thêm chút nữa thôi, mẹ xin con.

Cô bé lắc đầu và òa khóc. Mặt nó tái xanh, hai má hõm sâu. Lucie đẩy chiếc giá bên trên đặt đĩa bột đậu Hà Lan nhoe nhoét ra rồi ôm chặt lấy con gái. Cô cản thấy đôi bàn tay bé nhỏ không còn chút sức sống nào của con bé co quắp lại sau lưng mình. Thật khó hình dung một đứa trẻ hằng ngày vốn sống động và tươi cười như thế lại đang lọt thỏm trong bộ quần áo ngủ quá rộng vì con bé đã gầy đi quá nhiều, và di chuyển với một ống truyền trên cánh tay.

- Không sao đâu con, con yêu.

- Mẹ ơi, con muốn gặp Clara.

Từ hai ngày nay, Lucie đã cân nhắc mức độ sai lầm của bản thân. Cô thật sự lưỡng lự, muốn đưa cô con gái song sinh còn lại đang đi trại hè lần đầu tiên tại Isere quay về nhà. Nhưng Clara đã mong ngóng kỳ nghỉ cùng đám bạn thân biết bao.

- Sắp rồi, Juliette ạ. Sắp rồi. Chị con sẽ gửi cho con một tấm bưu thϊếp thật đẹp. Chị con đã hứa rồi mà.

Lucie kiểm tra để chắc chắn là không có nhân viên y tế nào đi đến chỗ hai mẹ con, rồi lấy từ trong túi ra mấy chiếc bánh bích quy vị sô cô la.

- Còn thứ này, con có muốn ăn không?

Juliette yếu ớt gật đầu.

- Con có được ăn không?

- Được chứ, tất nhiên rùi. Nhưng con không kể lại với ai hết, được không? Đập tay nào.

Juliette yếu ớt đập tay mẹ và mỉm cười, rồi cuối cùng cũng ngốn ngấu hai chiếc bánh quy. Cổ họng con bé cứng đờ, có thể thấy rõ mồm một các mạch máu và đường gân. Lucie cẩn thận vứt bỏ giấy gói, sung sướиɠ vì cuối cùng con gái cô cũng có thứ gì đó trong dạ dày.

Juliette ăn nốt bánh trên giường, trận ốm khiến con bé kiệt sức. Khi ghé qua ghi chép diễn tiến bệnh nhân, cô y tá vừa viết vừa nhăn mặt: " Hai thìa bột, nửa cái bánh bích quy và không ăn thịt." Nói cách khác, còn lâu mới được tháo kim truyền. Cũng có nghĩa là đừng có mong, dù chỉ trong thoáng chốc, rằng con bé sắp được ra viện.

Mệt mỏi, Lucie ở lại cùng con gái cho đến khi con bé ngủ thϊếp đi, mắt hướng về màn hình ti vi.

Người ta đang nói về một vụ án khinh khủng xung quanh một đường ống, ở vùng thượng Normandie. Một mớ xác chết, những hộp sọ bị cắt mở... Một chuyên gia tâm lý cũng có mặt, thậm chí đúng lúc này cô thấy mặt anh ta trên màn hình. Một gã vạm vỡ, đúng dáng cảnh sát, chắc chắn không phải vóc dáng một bác sĩ tâm lý. Anh ta từ đâu ra, học trường nào? Anh ta đã từng xử lý các vụ gϊếŧ người hàng loạt chưa? Đâu đó trong thâm tâm Lucie ghen tị với anh ta. Vụ các xác chết có hộp sọ bị cưa này là loại vụ án điều tra có thể khiến cô quan tâm hơn hết thảy mọi điều. Hành trình khám phá, việc truy tìm thành phần nguy hiểm, nguy hại. Nhưng chết tiệt thật, cô đang nghỉ phép, giữa mùa hè. Thời điểm đáng ra mọi người đều được vui vẻ, tổ chức lễ hội và giải tỏa đầu óc. Tối nay, chỉ có một mình cùng với đứa con gái nhỏ ở tận góc một bệnh viện, cô cảm thấy cách xa cái thế giới đó hàng nhiều năm ánh sáng.

Lucie đặt con thú nhồi bông mới- một con voi màu xanh da trời do mẹ cô mang đến- bên cạnh Juliette, thông báo với y tá rằng cô ra ngoài rồi chuồn đến tận Salengro, cách khoa nhi chừng trăm mét. Bác sĩ Tournelle đã có thông tin về Ludovic Senechal.

Bác sĩ tiếp cô trong một căn phòng rộng, từ đó có thể nhìn thấy, đằng sau những ô cửa kính rộng, một máy chụp scan và các trang thiết bị vô cùng hiện đại. Trước mặt Lucie, trên một bức tường phát quang, những bức ảnh chụp X- quang được treo thành hàng. Trên một mặt bàn là các tài liệu và hình giải phẫu mắt, hệ thần kinh, não bộ. Bác sĩ căng thẳng xoa cằm. Từ lúc cô gặp anh vào buổi sáng nay, tóc anh đã ẹp xuống hộp sọ, hai bọng mắt phồng lên. Anh không còn quyến rũ như trước nữa. Chỉ còn là một anh chàng mệt nhoài vì công việc, như bất cứ người nào khác.

- Chúng tôi đã dành cả ngày đẻ tiến hành kiểm tra cho anh ấy. Ludovic Senechal đã được chuyển sang khoa tâm thần, ở Freyrat, gần một h trước.

Lucie ngỡ ngàng.

- Khoa tâm thần ư? Sao lại thế được?

Bác sĩ Tournelle bỏ kính ra rồi đưa tay lên xoa bóp thái dương.

- Để tôi giải thích cho cô đơn giản thế này... Ludovic không bị mù, theo đúng nghĩa sinh lý của từ này. Như tôi đã nói với cô sáng nay, kết quả đánh giá các phản ứng của đồng tử và cấu trúc mắt không cho thấy bất cứ bất thường nào đáng kể. Ngược lại, ở bệnh nhân có biểu hiện mắt nhìn vô định và không có tiếp xúc thị giác.

- Anh đã nói là tâm thân học... Như vậy, anh ấy không có khối u đúng không?

Vị bác sĩ quay sang phía chừng hai chục tấm phim chụp X- quang thể hiện não bộ của Ludovic, và tháo xuống một tấm.

- Không. Cô nhìn xem, mọi thứ đều tốt đẹp. Không có bất cứ bất thường nào.

Anh ta có cho cô xem não một con bò cái thì cũng chẳng khác gì. Tuy nhiên, Ludovic sẽ không chết.

- Tôi tin lời anh.

- Chúng tôi cũng tìm kiếm thương tổn trong các vùng não bộ liên quan đến thị giác, những mong giải thích được tình trạng mù do vỏ não, nhưng không tìm thấy gì cả.

- Mù do vỏ não sao?

Vị bác sĩ mệt mỏi mỉm cười với cô.

- Chúng ta có xu hướng tin rằng mắt chính là cơ quan để nhìn, nhưng nó chỉ là công cụ, rốt cuộc nó chỉ là một cái giếng trời. Hãy đọc đoạn văn bản này, cô sẽ hiểu.

Lucie cầm tấm bìa có in chữ mà vị bác sĩ đưa cho cô:

" văn bnả này đơưc dùgn để chứng tỏ rằgn não bộ cảu chúgn ta khôgn phản áhn chíhn xác nhữgn gì mắt chúgn ta nhnì thấy. Mà là, bị ảhn hởưgn bởi kihn nghện đã đạt đợcư, não bộ thờưgn nhận bêit các từ ngữ một cáhc chugn, khôgn quna tmâ đến trật tự của các hcữ cái "

- Ấn tượng đấy...

- Không đúng thế sao? Võng mạc chỉ cho mượn thân thể nó, nếu tôi có thể nói thế , để vật chất hóa một hình ảnh vật lý, giống như bất cứ màn hình điện ảnh nào. Đó chỉ là một vật thể thụ động, một thấu kính. Chính não bộ, dựa trên vốn hiểu biết và những trải nghiệm nó đã kinh qua, mới là nơi luận giải môi trường văn hóa. Chính bộ não sẽ biến hình ảnh trở về đúng với bản chất của nó: một khách thể có ý nghĩa.

Anh đặt tấm phim chụp X- quang trở về đúng vị trí của nó.

- Điều kỳ diệu với bệnh nhân của tôi, đó là anh ta có thể tránh được vô số chướng ngoại vật mặc dù không nhìn thấy chúng. Một cái hộp mà chúng tôi đã đặt trên đường anh ta đi chẳng hạn. Một cái ghế, một cái bàn. Chúng tôi đã quay phim lại, coi xem các bản ghi. Rất đáng ngạc nhiên.

- không cảm ơn anh. Sẽ ổn thôi. Vậy là anh ấy nhìn mà không thấy. Thật không thể hiểu nổi.

- Không thể hiểu nổi trên góc độ y học. Nhưng sở dĩ chúng tôi,các bác sĩ, chúng tôi không tìm ra gì cả, thì đó là bởi vì nằm ở khía cạnh tâm thần .