Ludovic Senechal sống sau trường đua ngựa chả Marcq-en-Baroeul, một thành phố kín đáo sát cạnh thành phố Lille. Một nơi yên tĩnh, một ngôi nhà riêng theo phong cách " đương đại " bằng gạch , khu vườn đủ nhỏ để không phải mất cả ngày thứ bảy cho việc cắt cỏ. Lucie ngước mắt nhìn lên phía cửa sổ tầng hai, khẽ mỉm cười. Chính trong căn phòng nhỏ điệu đà đó, cô và Ludovic đã làʍ t̠ìиɦ với nhau lần đầu tiên. Một dạng dạ hội Meetic, giao trọn gói. Người ta gặp nhau lúc đầu là giả, rồi sau đó là thật, người ta ngủ với nhau rồi sau đó mới nhìn ra.Cô đã nhìn ra. Ludovic là người đàn ông tốt trên mọi phương diện-nghiêm túc, biết quan tâm, khoác trên người cả đống tính từ lấp lánh khác-nhưng lại thiếu bay bổng trầm trọng. Một cuộc đời yên ổn, chỉ có xem phim, đắm đuối cả ngày ở ủy ban an sinh xã hội rồi lại xem phim. Chưa kể xu hướng đắm chìm trong u sầu đến mức đáng lo ngại. Cô khó mà hình được anh trong vai trò người cha tương lai của hai đứa con gái song sinh, người sẽ khuyến khích chúng ta tham gia các cuộc thi khiêu vũ hoặc đạp xe cùng chúng.
Lucie tra chìa khóa vào ổ, nhưng nhận thấy cửa không khóa. Rất dễ đoán nguyên nhân việc này: trong lúc hoảng loạn, Ludovic đã bỏ mặc tất cả. Cô bước vào nhà, xoay khóa cửa lại. Căn nhà rộng và đẹp, hiện đại , ở đây có không gian mà cô và hai con gái cô còn thiếu. Một ngày nào đó, có thể....
Cô nhớ lại vị trí tầng hầm. Những buổi xem phim , với bia và bỏng ngô rang bằng chảo , có thứ gì đó đáng nhớ , phí thời gian. Khi bước trong hành lang, cô nhìn thấy những đồ vật bị đổ hoặc vỡ. Cô hình dung rất rõ cảnh Ludovic quờ quạng từ dưới đi lên, hoàn toàn không nhìn thấu gì , và va đập khắp nơi trước khi gọi được cho cô.
Ludovic bước xuống loạt bậc tâm cấp dẫn đến rạp phim bỏ túi. Kể từ năm ngoái, không có gì thay đổi cả. Thảm đỏ treo tường , mùi thảm cũ , không khí những năm 1970... Nơi này có nét quyến rũ riêng. Trước mặt cô, chiếc màn chiếu gắn hạt thủy tinh phập phồng trong luồng sáng trắng của máy chiếu. Henebelle đẩy cánh cửa ca bin nhỏ xíu nóng hầm hập như một cái lò, do ngọn đen công suất lớn chạy bằng khí xenon. Tiếng ầm ì nặng nề bao trùm không gian, trục cuốn nhận phim quay một cách vô ích, đầu mυ'ŧ cuốn phim đập vào không khí theo mỗi vòng quay. Không nghĩ ngợi gì, Lucie ấn vào cái nút lớn màu đỏ trên hộp đựng phim, một cỗ máy to tướng nặng 60kg. Rốt cuộc , những tiếng ầm ĩ cũng ngừng lại.
Cô ấn vào công tắc , đèn nê ông sáng lên. Trong phòng nhỏ, những chiếc vỏ đĩa rỗng, những máy nghe nhạc, những tấm áp phích chất đống bừa bộn. Đúng là dấu vết của Ludovic, hỗn độn một cách trật tự. Cô cố gắng nhớ lại các thao tác lắp một cuộn phim:
Đảo ngược các trục nhả và trục nhận bằng cách luồn chúng vào các cánh tay của máy chiếu, cố định bằng các núm kéo , ấn vào " động cơ " , kết nối các răng của cuộn phim với răng của trục nhả... Với từng ấy cái nút trước mắt cô , việc tác nghiệp phức tạp hơn vẻ bề ngoài rất nhiều , nhưng Lucie vẫn khởi động được cỗ máy, thật may mắn làm sao. Nhờ phép thuật của ánh sáng và thị giác, sự tiếp nối của các hình ảnh tĩnh sẽ biến thành một chuyển động hoàn hỏa. Điện ảnh ra đời
Lucie tắt ngọn đèn nê ông , đóng cánh cửa ca bin trên cao và bước xuống ba bậc tam cấp dẫn đến phòng chiếu. Cô đứng sát bức tường cuối phòng , hai tay khoanh trước ngực. Căn phòng nhỏ trống trải với 20 chiếc ghế bằng vải giả da màu xanh lá có thứ gì đó khiến tinh thần suy sụp sâu sắc , chẳng khác nào chủ của nó. Khi nhìn chăm chăm màn hình , Lucie không thể ngăn mình cảm thấy nỗi e sợ. Ludovic đã nói đến bộ phim kỳ lạ, và lúc anh bị mù... Thế lỡ có thứ gì đó nguy hiểm trong những hình ảnh này, giống như... giống như một thứ ánh sáng chói lóa đến mức có thể khiến ta bị mù sao ? Lucie lắc đầu , chuyện đó hoàn toàn ngu ngốc. Chắc chắn là Ludovic có một khối u não.
Tia sáng ngập ngừng xuyên qua bóng tối rồi chiếu một quầng sáng rực lên hình chữ nhật lớn màu trắng. Đầu tiên là một hình đen đồng nhất lan ra. Rồi năm đến sáu giây sau, một vòng tròn màu trắng hằn sâu ở góc trên bên phải. Đột nhiên , tiếng nhạc làm bốn bức tường như rung lên. Một giai điệu vui vẻ , giống như ta thường nghe thấy trong những hội chợ cổ xưa, hoặc ở các vòng như ngựa gỗ. Mặc dù vậy, Lucie mỉm cười trước những tiếng lách tách vụng về loáng thoáng. Bản nhạc nền này hẳn phát ra từ một đầu đĩa cụ loại 45 vòng hoặc tệ hơn, từ một chiếc máy hát.
Không nhan đề cũng chẳng phần giới thiệu. Khuôn mặt một phụ nữ , quay cận cảnh , hiện ra trong hình bầu dục ở giữa màn hình. Xung quanh hình bầu dục đó, hình ảnh vẫn còn rất tối, tạo nên bởi một thứ sương mù xam xám , gần như màu đen, như thể nhà làm phim đã đặt một tấm màn che đằng trước ống kính. Rốt cuộc, người xem có cảm giác mình đang nhìn trộm , đang quan sát cảnh tượng qua lỗ khóa.
Lucie thấy nữ diễn viên thật xinh đẹp , hút hồn người xem với đôi mắt to bí ẩn. Cô ta chừng 20 tuổi , đang nhìn chăm chăm vào ống kính. Môi tô son đỏ đậm , mái tóc đen huyền cốt gọn ra sau, một món tóc mai cong cong trước trán. Ta nhận ra phần trên của một chiếc áo vest kẻ ca rô, và một cần cổ thanh tân , trắng nõn. Lucie nghĩ đến những bức ảnh gia đình , bên trong những tấm lắc khắc khổ cất giấu trong những chiếc hộp trang sức cũ từ thế hệ ông bà. Nữ diễn viên không cười, vẻ mặt khá khiêu ngạo , kiểu phụ nữ định mệnh có lẽ Hitchok sẽ thích mời đóng các phim của ông. Đôi môi cô ta bắt đầu cử động , rất nhanh: cô ta nói gì đó , nhưng Lucie không thể bắt được từ nào trong những lời câm lặng của cô ta. Hai ngón tay- ngón tay đàn ông- thò từ trên xuống và banh mí mắt trái của cô ta ra. Đột ngột hiện ra từ bên trái , lưỡi của một con dao mổ rạch con mắt làm đôi, về phía bên phải, trong tiếng nhạc trường đấu ám ảnh và tiếng chũm chọe chát chúa.
Lucie nhìn đi chỗ khác,nghiến chặt hai hàm răng. Đã quá muộn , hình ảnh đó đã đập thẳng vào mắt cô, và điều đó khiến cô tức giận. Cô không hề phản đối những bộ phim kinh dị loại B-ngược lại , cô thường xuyên thuê những phim loại đó, nhất là vào các tối thứ bảy- tuy nhiên cô ghét cách làm này: đổ ập điều không thể chịu nổi vào khán giả mà không cho họ bấy kỳ cơ hội nào tránh né. Thật thấp kém và hèn hạ.
Đột nhiên , tiếng nhạc ầm ĩ im bặt.
Không một tiếng động, ngoài tiếng máy chiếu ro ro khó chịu .
Hơi chấn động , Lucie quay nhìn màn hình. Chỉ thêm một cảnh loại đó nữa , cô sẽ dừng hết lại. Thật tình mà nói, với kỳ nghỉ ở phòng cấp cứu như mấy ngày qua, cô đã chịu đủ những cảnh máu me rồi.
Nỗi căng thẳng vừa tăng thêm một nấc. Lucie không còn cảm thấy yên tâm như trước nữa.
Máy chiếu tiếp tục rọi luồng sáng hình nón. Một đôi đế giày liền xuất hiện. Bằng một động tác dịch chuyển , chúng lùi xa về phía sau. ánh sáng từ bầu trời tràn ra, khiến ta an lòng. Một bé gái tóc vàng, trang phục chỉn chu, đang chơi xích đu, môi nở nụ cười rạng rỡ. Cảnh phim đen trắng , vẫn là phim câm dù bé gái nói chuyện ở các cảnh khác nhau. Cô bé có mái tóc dài sáng màu,hẳn là màu vàng , và rạng người sức sống. Đôi đồng tử hút ánh sáng, những bóng cây tỏa xuống nhảy nhót trên làn da. Ánh sáng, các góc quay phim, các niêu cảm trên khuôn mặt trẻ thơ của cô bé khiến ta nghĩ rằng đây là phim của một nhà làm phim chuyên nghiệp. Các cảnh quay tĩnh - hẳn là người ta gác máy quay trên vai - thường xuyên dừng lâu trên mắt đứa trẻ. Trong sáng , thanh kiết, đầy sức sống.con mắt chớp chớp, đồng tử thu hẹp lại, mở rộng ra , chẳng khác nào cửa điều sáng. Vòng tròn màu trắng không rời khỏi vị trí của nó ở bên phải ,và Lucie phải vất vả lắm mới dứt được mắt ra khỏi đó. Không phải vì nó thu hút cô, mà đúng hơn nó khiến cô khó chịu. Cô không biết giải thích thế nào, nhưng cô cảm thấy trong bụng cảm giác nhoi nhói như kim châm. Cảnh con mắt bị rạch ngang đã vĩnh viễn tác động đến cô.
Những cảnh quay rất ngắn tập trung vào bé gái nối tiếp nhau. Một loạt các cảnh quay rời rạc chồng lên nhau, như trong một giấc mơ, mà ta không thể định vị được cả trong không gian lẫn thời gian. Một số hình ảnh nhảy cóc , hẳn là do chất lượng cuộn phim. Ta chuyển con mắt bị rạch đến chiếc xích đu, từ chiếc xích đi đến bàn tay đứa trẻ đang chơi đùa với bầy kiến. Quay cận cảnh miệng đứa trẻ đang ăn , đôi mí mắt đứa trẻ cụp xuống rồi lại ngước lên. Một cảnh quay khác , ở đó cô bé đang âu yếm vuốt ve hai con mèo nhỏ trên cỏ trong vòng hai hoặc ba phút. Cô bé hôn hít chúng , ôm siết chúng vào lòng , trong khi màn sương mù - Lucie thật sự băn khoăn về cách thức dàn dựng - lan tỏa xung quanh.khi đứa bé giá ngước mắt nhìn về phía máy quay, nó không còn đóng phim nữa. Nó mỉm cười đồng lõa , trò chuyện với một người nào đó mà nó quen biết. Mỗi lần , đứa bé gái lại gần máy quay, và bắt đầu xoay tròn , xoay tròn. Hình ảnh cũng xoay tròn , đồng hành cùng vũ điệu, và giữa màn sương mù đó , gây ra cảm giác chóng mặt.