Trên chiếc xe đen sang trọng, cô nàng đưa tay tháo chiếc mặt nạ đen xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú với nhiều đường nét lai tây. Mũi, môi và cằm nằm ở vị trí cân đối nhờ đó cô có một góc nghiêng hoàn hảo không phải ai cũng có được. Một body chuẩn, đôi chân thon dài cân mọi trang phục ôm sát người. Nhìn cô như một nàng công chúa cao quý không ai với tới. Cô nhìn ra ngoài cửa, thần sắc nhàm chán, hôm nay những tưởng sẽ có thể chơi vui một chút nhưng lại bị vụ án chiếm hết toàn bộ thời gian. Lịch trình hằng ngày của cô rất hiếm hoi có cơ hội đi chơi thế này nên bây giờ mới mang tâm trạng bực dọc suốt cả quãng đường. Cha của cô có lẽ vẫn chưa về nước nhưng vì quá yêu thương con gái nên yêu cầu vệ sĩ luôn báo cáo lại qua Gmail với ông. Nhưng điều đó lại làm cho cô có chút không thoải mái, cảm giác như sự tự do hoàn toàn không có. Đến khi được hộ tống về biệt thự, lết thân mình vào phòng, khóa chặt cửa, cô thở dài cởi bỏ hình tượng một tiểu thư đài cát, nằm dài trên chiếc giường trắng êm ả. Cô quan sát căn phòng với thiết kế khá hợp sở thích của cô, phải hợp thôi vì do chính cô thiết kế mà!
Chiếc giường kingsize thoải mái đặt giữa phòng, bên phải là tủ quần áo màu gỗ đơn giản cùng chiếc bàn làm việc được cô sắp xếp khá gọn gàng. Vì là một người khá thích đọc sách và học hỏi những điều thú vị của vạn vật mà không phải ai cũng sẽ hứng thú, ví dụ như...các thí nghiệm khoa học mà trong mắt người khác là "bệnh hoạn", tuy nhiên cô chỉ là làm theo sở thích, chưa từng dùng nó để hại ai bao giờ.
Bên trái giường là một ban công rộng rãi với nhiều loài cây kiểng cùng hoa lạ. Cô rất thích không gian xanh ở đây nên đặt thêm cả một bàn trà và xích đu nhỏ dưới cây xanh cao vυ't.
Không gian bên trong là ánh sáng ấm màu vàng nhạt ấm áp, trong mắt người khác có lẽ đây chỉ là một căn phòng bình thường như những ngôi nhà khác nhưng thực chất xung quanh đều lắp đặt các cơ quan đầy tinh vi. Đối diện giường là một tủ sách lớn, được cô xếp theo chủ đề riêng, nhìn cũng đủ thấy cô là một người khá kĩ tính, mà đây chưa phải là điểm đáng chú ý. Thực chất ở bên trái mép tủ có một ô vuông cảm ứng nhỏ, chỉ khi đúng dấu vân tay của cô thì hệ thống mới kích hoạt, tủ sách bình thường kia sẽ kéo sang trái và để lộ một căn cứ, bên trong là nơi cô chưa từng cho ai đặt chân vào kể cả cha của mình. Sống trong một thế giới mà bao vây ta là nguy hiểm chập chừng, bất cứ khi nào cũng có thể gϊếŧ chết cô thì việc một cô gái tưởng chừng đơn thuần, vốn nên được như bao người đồng trang lứa, cùng đến trường, đi ăn, xem phim cùng hội bạn nhưng cô thì không!
Với danh phận là con gái duy nhất của một ông trùm tổ chức Mafia, từ nhỏ đã được huấn luyện phải biết điều chỉnh cảm xúc của mình, sống dưới thân phận bất cứ lúc nào cũng trở thành bia ngắm của kẻ thù buộc cô vào thế phải tôi luyện bản thân, ngoài biết võ, biết dùng súng, còn phải biết...gϊếŧ người.
Và điều đó sẽ thật quá sức với một đứa trẻ phải không? Nhưng cơ thể này còn có một bí mật, thực chất trú ngụ trong đó là một cô gái tên Diệp Khuynh Tâm, một cô nàng sát thủ đã chết đi dưới tay người mà mình tin tưởng nhất. Một tiếng súng nhắm thẳng vào tim, thật đau đớn, nhưng đau hơn cả là việc lòng tin mình thật tâm dâng tặng người ta, người ta lại chẳng xem trọng mà một tay bóp nát. Đến khi chết đi, trên khuôn mặt cảm giác có một giọt nước ấm nóng rơi xuống, là hắn ta? Một kẻ khi gϊếŧ cô đã không hề do dự lại có thể vì cô mà khóc sao? Chắc chỉ do cô tưởng tượng mà thôi. Những tưởng đến đó đã kết thúc, biết đâu cô sẽ xuống địa ngục để chịu đau đớn giày vò vì đôi bàn tay nhuốm máu của mình thì lại xuyên qua cơ thể một đứa bé, một đứa bé từ khi sinh ra đến khi lớn lên số lần gặp cha ít đến đáng thương. Sống trong nhung lụa người người phục tùng gọi một tiếng tiểu thư nhưng cô gái nhỏ không có chút vui vẻ tận hưởng, ngày ngày vào trường võ học cùng huấn luyện viên, cô gái nhỏ muốn mình sẽ mạnh mẽ, không khiến cha phải lo lắng. Có phải khi đó ông sẽ không lo lắng cô bé là gánh nặng mà cho cô ở cạnh ông nhiều hơn. Nhưng từ khi cô lên sáu, ông đã phải công tác nước ngoài, nói đúng hơn là mở rộng địa bàn, thu thập anh tài, mỗi năm số lần gặp có thể đến trên đầu ngón tay. Nhưng không sao, ở thế giới trước cô là trẻ mồ côi, cuộc sống cũng không phải cơm bưng nước rót như ở đây. Cuộc sống hiện tại dù cũng vẫn cô độc nhưng ít ra cô còn có cha...Ông không hề phủ nhận sự tồn tại của con gái mình như cha mẹ cô ở thế giới trước đã làm.
Lúc mới xuyên đến đây cô nghi hoặc có lẽ đây chỉ là một thân phận khác trong thế giới của mình nhưng vài năm trước, trên màn hình TV chiếu lên bản tin ca ngợi một chàng thám tử đã giúp cảnh sát phá được nhiều vụ án hốc búa, khi nhìn thấy tên anh chàng là Shinichi Kudo cô đã rất sock, thế mà cô lại xuyên vào thế giới trong tập truyện thám tử lừng danh Conan. Lúc còn nhỏ cô đã từng ở trại mồ côi lén trộm truyện của bạn để đọc, cách tư duy độc đáo của anh chàng này đã khiến Khuynh Tâm thu hút, đến khi lớn dù làm việc trong môi trường điệp viên vô cùng nguy hiểm nhưng sở thích mỗi khi đêm về là nằm đọc Conan đấy! Khác với mọi người đều sẽ chú ý đến anh chàng học sinh điển trai tài năng này thì cô lại chỉ quan tâm nội dung vụ án và cốt truyện, chính cô cũng dần luyện được khả năng suy luận của mình qua từng tập án, từng tập phim. Hôm nay lại còn được xem trực diện diễn biến của vụ án, tất nhiên trong lòng hưng phấn thõa mãn không thôi!
Theo cô nhớ thì vụ án này nằm ở tập đầu của series Conan? vậy là từ giờ đến lúc cậu ta bị thu nhỏ lại là rất gần? Tuy cô thật sự muốn giúp cậu ta không xảy ra chuyện đó nhưng suy nghĩ theo thế giới quan của nơi này. Đây là thế giới trong tập truyện Conan, vậy có nghĩa nếu cô tác động mạnh làm thay đổi quá nhiều, liệu sẽ xảy ra chuyện lớn gì không? Nếu cô thuận theo tiến triển, liệu khi đến cuối cùng của tập truyện, cô sẽ có thể quay về thế giới cũ? Suy nghĩ này thoáng chốc bị cô dâp tan, quay về để làm gì chứ? Ở thế giới đó còn ai cần cô, còn ai thật lòng với cô chứ? Đến cả anh ấy...người đã hứa sẽ mãi không quay lưng với cô, chính anh đã phá bỏ lời hứa mà gϊếŧ chết cô. Đau đớn ấy đến giờ vẫn còn dư đọng nơi con tim này, chỉ nghĩ đến khóe mắt lại đọng nước mắt. Cô đưa tay gạt đi, lê bước đến cánh cửa trong suốt ngắm nhìn khung cảnh mưa ngoài ban công.
Khuynh Tâm của thế giới này không cần phải đợi đến đêm khuya nữa, không còn phải ngập chìm trong đau khổ. Nhưng lời anh đã từng nói với cô thật cảm động biết bao, chân thành đến độ chẳng có một kết quả nào. Đã qua nhiều năm, cuối cùng cô đã không còn tự mình dối người, không cần dùng hồi ức để chống đỡ. Những lời anh nói cô đã tin là thật, tin đến mức...đến khi miệng súng chỉa thẳng vào tim vẫn không tin được chuyện diễn ra trước mắt.
Cô đã đọc qua rất nhiều quyển sách, có nhiều lời khuyên bảo rằng hãy gạt bỏ hết những ưu thương của quá khứ còn tồn đọng trong lòng mà sống hết mình vì hiện tại, vì tương lai phía trước, cô cũng tin là vậy. Đời người chẳng có kịch bản nào là không hồi kết, chính sự tàn nhẫn vô tình đó của anh đã đặt dấu chấm hết cho vở kịch cuộc đời dài dằng dẳng của Khuynh Tâm.
"cốc, cốc"
Bên ngoài cửa phòng có người gõ cửa, cô đi đến mở cửa, người vệ sĩ này khá đứng đứng tuổi, có lẽ cô phải gọi một tiếng ông mới phải phép:
"Ông Tusumi, có việc gì sao?"
Ông ấy là thủ hạ trung thành của cha cô, từ nhỏ đã theo bảo vệ an toàn, ngoài ra giữa hai người cũng như ông cháu thật sự, quan tâm thật lòng cho đối phương:
"Tôi đã làm thủ tục nhập học cho tiểu thư, ngày mai người có thể đi học"
Thật ra cô từ khi sinh ra không bao giờ để lộ tên thật của mình cho ai, một phần vì danh phận con gái ông trùm mà người người nhắm đến, muốn nắm được điểm yếu của cha. Từ nhỏ đi đến nhiều nước, tên dù gì cũng là một cái danh xưng để mọi người dễ nhận diện nhau, đến nước nào cô lại có một cái tên mới. Lần này cha cô gửi mail dặn dò cô bay sang Nhật tạm lánh một thời gian, một tổ chức phe đối địch dường như dò ra nơi ở của cô tại Mỹ, tình thế hiện tại ông không thể đến cạnh cô bảo vệ ngay được nên đành nhờ ông Tusumi ở đấy chăm sóc cô, dù gì đây cũng là quê hương của ông ấy.
"Vậy lần này tên con sẽ là gì?"
"Namiko Sasaki, ngày mai người sẽ đến trường trung học Teitan, mong là người có thể thích nghi tốt."
Cô là người tùy thời tùy cảnh đều có thể linh hoạt thích nghi, chuyện chuyển trường này xảy ra như cơm bữa. Nếu thật sự lo ngại thì đó đã không phải là Khuynh Tâm, à không đúng, bây giờ phải gọi là Namiko Sasaki!
Cô giảo hoạt lười biếng đáp lại:
"Ông cứ yên tâm vào Namiko này!"
Cạch một tiếng, đem cửa phòng khóa lại, Khuynh Tâm hay chính là Namiko lúc này biếng nhác đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống, quơ tay cầm đại một quyển từ điển tiếng Nhật học thêm vài từ mới, tuy tư duy học của cô khá nhanh nhưng thời gian gấp rút nên chưa vững là chuyện thường. Tiếng mưa bên ngoài vẫn cứ rơi nặng hạt rồi dần dần cũng tắt đi. Khép lại quyển từ điển nặng trịch, Namiko thở dài một hơi mệt mỏi rồi cũng quay về giường nằm say giấc nồng, chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên của mình sắp tới.