Chương 2: Sữa thấm ra
Bộ ngực bên kia cũng bắt đầu từ tắc sữa, phun ra một chút sữa tươi màu trắng.
Cả phòng dụng cụ lập tức tràn ngập hương vị đặc biệt, mùi hương sữa nhàn nhạt.
Lâm Diệu Diệu vội vàng lấy một đệm lót phòng tắc sữa ra, nhẹ nhàng đặt lên núʍ ѵú phấn nộn.
Đầu ngón tay đè nhẹ hai lần, lập tức giống như có kɧoáı ©ảʍ từ núʍ ѵú lộ ra.
Cô cắn chặt môi dưới, gương mặt hiện lên chút ửng hồng.
Lâm Diệu Diệu còn là xử nữ, có được thể chất ra sữa như vậy, nguyên nhân là vì thi đại học áp lực tinh thần quá lớn, nội tiết hỗn loạn.
Cô bắt đầu uống thuốc điều tiết, đợi sau khi thi đại học kết thúc, cô lập tức mất cân đối hormone, mắc bệnh lạ như vậy.
Cô lén đi khám nhiều bác sĩ, uống không ít thuốc, cũng không chữa trị được, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận.
Cô không phải lúc nào cũng đúng giờ ra sữa, mà là một khi hormone dao động sẽ trướng sữa.
Trước sau kinh nguyệt tình hình như vậy rất thường xuyên, bởi vậy cô luôn mang theo máy hút sữa bên người.
Nguyên nhân trướng sữa hôm nay, trong lòng cô biết rất rõ, vừa rồi khi tới nhà thi đấu, cô đúng lúc đi qua phòng nhạc của khoa nghệ thuật.
Kɧoáı ©ảʍ tê dại từ trên núʍ ѵú đánh úp lại, Lâm Diệu Diệu ừm một tiếng, nhắm mắt lại, dường như bên tai lại vang lên khúc piano vừa nghe thấy.
Du dương còn tuyệt mỹ.
Thoáng nhìn qua, thấy ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên bàn phím trắng đen.
Cô đổi bên ngực khác, mở nấc mυ'ŧ sữa lớn nhất, kẹp chặt hai chân mình.
Vừa tưởng tượng đôi tay kia không ngừng an ủi trên cơ thể mình, vừa cảm nhận kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khi núʍ ѵú bị mυ'ŧ ra sữa.
Cô hơi ngửa đầu, giữa môi bắt đầu tràn ra tiếng rêи ɾỉ.
“A… Thật thoải mái… Ừm…”
Tiểu huyệt giữa hai chân, cũng không ngừng tiết ra mật dịch sền sệt.
Cô càng không ngừng thay đổi góc độ kẹp chân, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ âʍ ѵậŧ bị ma sát đè ép, không ngừng rêи ɾỉ.
Cô dựa vào đệm lót xốp xếp cao, trên thái dương thấm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, vòng eo đều run rẩy.
“A… Ừm…”
Trong sân bóng rổ phía trước truyền tới tiếng người ồn ào, còn có âm thanh bang bang khi bóng rổ rơi xuống đất.
Tuy chỉ cách một bức tường, Lâm Diệu Diệu lại cảm thấy vô cùng xa xôi, giống như ở bên kia thế giới.
Mà cô đang đắm chìm trong thế giới của mình.
Cuối cùng Lâm Diệu Diệu thở hổn hển bóp ra hết sữa, chỉnh lại quần áo của mình, rời khỏi phòng dụng cụ.
Lúc này, phía trên đệm cao nhất của phòng dụng cụ, vươn ra một gương mặt thiếu niên trẻ tuổi tinh thần phấn chấn.
Anh ta nhìn đệm lót xốp phía dưới, trên đó có chút sữa nhỏ ra thấm lên trên, rơi vào trầm tư.