Mật Trấp Anh Đào

Chương 7: Khúc dương cầm trong mơ

Chương 7: Khúc dương cầm trong mơ

Bên trong còn có một ban công nhỏ, cửa sổ sát đất đối diện với một vườn hoa.

Trong bóng tối âm trầm, cô thấy tường vi sắc thái xán lạn đang vòng quanh song sắt ban công.

Tống Diễn nhìn biểu cảm ngạc vui mừng của cô, ngón tay khẽ đẩy mắt kính một cái, hơi nhếch miệng.

“Phòng này khá tốt.”

Anh ta đưa cho cô một cái túi mua hàng:

“Trong ngăn tủ có đồ dùng trên giường, nơi này cũng có đồ rửa mặt mới, nhưng mà không có quần áo của con gái. Tôi tìm được mấy chiếc áo mới, cô mặc tạm trước vậy.”

“Ồ, cảm ơn.” Cô cảm động đối với sự cẩn thận của anh ta, vội vàng nói cảm ơn.

“Thêm wechat đi.” Tống Diễn lấy di động ra: “Nếu ngày mai còn có thể giao hàng, cô cần thứ gì cứ viết danh sách gửi cho tôi.”

“Vâng.” Lâm Diệu Diệu cũng lấy di động ra.

“Ngủ ngon.”

Sau khi Tống Diễn nói xong thì cười một lát, thực ra anh ta biết, tối nay Lâm Diệu Diệu có thể không ngủ ngon.

Lâm Diệu Diệu thật sự không ngủ ngon, nhưng mà trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như cô nghe thấy khúc dương cầm quen thuộc, nhẹ nhàng du dương.

Giống y như đúc người nọ đàn.

Tiếng dương cầm bất ngờ im bặt, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Lâm Diệu Diệu bị anh ta đè lên bên cạnh dương cầm, hơi thở nóng rực thổi quét gương mặt cô.

Một tay của anh ta từ vạt áo thăm dò vào, nắm lấy một bên ngực mềm mại của cô, xoa bóp thật mạnh.

Hơi thở của anh dồn dập: “Không nhìn ra được ngực em to như thế…”

Chỉ nhẹ nhàng xoa hai cái, núʍ ѵú sẽ tiết ra chất lỏng, làm ướt đầu ngón tay của anh ta.

“Để anh mυ'ŧ một lát…”

Trên gương mặt lạnh lùng lộ ra hồng nhạt, trong mắt anh ta tràn ngập dục sắc.

Anh ta trực tiếp kéo quần áo của cô, thăm dò vào, nhìn bộ ngực to tròn, đôi mắt đều đỏ bừng lên.

“Vừa mềm vừa trắng… Thật to…”

Anh ta trực tiếp vùi vào giữa ngực cô, môi vuốt ve đến khi núʍ ѵú hồng nhuận đứng thẳng, đầu lưỡi lượn vòng, ngậm vào trong miệng liếʍ mυ'ŧ.

“A… Nhẹ một chút… Thật thoải mái…”

Tay Lâm Diệu Diệu vươn ra sau, ấn lên phím đàn dương cầm, tiếng đàn đứt quãng vang lên, là một chuỗi âm thanh lộn xộn.

Cô cong eo lại, ưỡn ngực mình, đưa càng nhiều nhũ thịt tới trong miệng người đàn ông, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.

“Mυ'ŧ em đi… Dùng sức mυ'ŧ em đi… Hứa Tắc Ngôn…”

Khi cái tên này buột miệng thốt ra, cô đột nhiên mở mắt ra một chút.

Lại mơ thấy anh ta, lần này còn gọi tên của anh ta.