Mãi đến chạng vạng một ngày, cô bị Hứa Tắc Ngôn chặn ở ngõ nhỏ gần trường học.
Cô và Hứa Tắc Ngôn đến từ cùng một nơi, học cùng trường cấp 3.
Trước đây anh ta là như nam thần trong trường học, lớn lên đẹp trai, thành tích tốt, thi đấu dương cầm cũng thường lấy được giải thưởng.
Lâm Diệu Diệu giống với những nữ sinh khác, luôn yêu thầm anh ta.
Cô chỉ là trong lúc vô tình phát hiện, khi Hứa Tắc Ngôn học lớp 12 đột nhiên dọn ra khỏi tiểu khu gần nhà cô.
Bởi vậy khi cô tan học cố ý đi theo anh ta.
Kết quả không ngờ tới, rất nhanh đã bị anh ta phát hiện, cũng bị anh ta chán ghét.
Từ đó về sau Lâm Diệu Diệu cố ý tránh đi đoạn đường về nhà với anh ta, nhưng mà ở trường vẫn không thể tránh né được gặp anh ta.
Biết rõ là không có khả năng, nhưng mà loại cảm giác động lòng này, từ trước tới nay chưa từng dừng lại.
Từ đó về sau, Lâm Diệu Diệu tập trung tất cả thể xác và tinh thần vào trong việc học.
Sau đó, bọn họ thậm chí thi đỗ cùng một trường đại học.
Hứa Tắc Ngôn học tài chính, nhưng anh ta thường xuất hiện trong phòng đàn của khoa nghệ thuật.
Nhiều lần Lâm Diệu Diệu đi ngang qua tòa nhà khu nghệ thuật, đều từng trong lúc vô ý thấy được anh ta, cô thậm chí còn từng gặp mặt anh ta ở trên đoạn đường cây xanh của trường.
Anh ta vẫn lạnh nhạt gặp thoáng qua cô, giống như từ trước tới nay không hề quen biết cô, chưa từng gặp cô.
Mà cô vẫn lựa chọn như cũ, chôn sâu phần tình cảm rung động ngây ngô này ở sâu trong lòng.
Cho dù thế nào Lâm Diệu Diệu cũng không ngờ tới, mình sẽ gặp Hứa Tắc Ngôn ở trong căn biệt thự này một lần nữa.
Cô biết anh ta không ở ký túc, nhưng cô không cố tình đi hỏi thăm xem anh ta đang ở đâu.
Kết quả, vậy mà anh ta ở căn biệt thự gần trường học.
Hóa ra, anh ta chính là quái nhân không thích xuống ăn cơm mà Lục Kiêu nói.
Lúc trước hiểu biết của cô đối với anh ta có hạn, nhìn thấy tờ giấy kia mới biết được, Hứa Tắc Ngôn thích ăn bánh ngọt.
Làn điệu dương cầm đã chậm rãi gần kết thúc, Lâm Diệu Diệu hoảng hốt tinh thần đi xuống lầu.
Cô thậm chí cảm thấy ngực trướng đau, hormone dao động khiến núʍ ѵú bắt đầu chảy sữa, chỉ một lát sau áσ ɭóŧ đã ướt đẫm.
Cô che ngực, cúi đầu chạy nhanh xuống dưới lầu, nhưng không ngờ tới va phải một người chỗ cầu thang.
“Học tỷ Diệu Diệu.”