Mấy canh giờ sau Lưu công tử cũng không tỉnh lại, Băng Tâm liền mặc quần áo đi bộ trong phủ một phen, không khéo lại đυ.ng phải mấy nha hoàn thông phòng đang vui đùa ầm ĩ trong hoa viên.
Mấy nha hoàn thông phòng này ngày thường được Lưu công tử chiều quá nên sinh ra kiêu căng, dựa vào có người chống lưng mà ở trong phủ ra vẻ. Nhìn thấy diện mạo Băng Tâm liền biết nàng nhất định là mỹ nhân mà người trong phủ đang bàn luận, họ vì phòng ngừa tương lai vị mỹ nhân này tranh sủng với mình, thậm chí bò lên trên đầu họ trở thành chủ tử, cho nên nhất trí với nhau muốn đuổi nữ nhân này đi.
“Hồ ly tinh! Ngươi còn ở nơi này làm gì? Đi mau! Nơi này không chào đón ngươi!”
“Đúng vậy đúng vậy! Không phải chỉ là có cái túi da đẹp hay sao? Chúng ta hầu hạ thiếu gia nhiều năm như vậy, còn chưa tới lượt ngươi đâu!”
“Mau cút đi! Bằng không lát nữa ngươi cứ chờ mà xem!”
Băng Tâm lười biếng ngáp một cái, nhìn họ ngươi một câu ta một câu mắng nàng, đều mệt thay cho họ, nói nàng là hồ ly tinh? Rõ ràng nàng là xà tinh mà! Chọc giận nàng, nàng sẽ ăn mấy tiểu nha đầu này đến xương cốt cũng không còn!
“Ta nói này, các ngươi mắng đủ chưa, các ngươi cũng chỉ là phận thông phòng mà thôi, Lưu công tử sớm hay muộn cũng sẽ cưới chính thất vào cửa, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị dạy dỗ, hay là, các ngươi ảo tưởng một ngày nào đó có thể ngồi lên vị trí chủ tử kia?” Băng Tâm dùng ngón út moi moi lỗ tai bị ồn ào đến mọc kén, trong lòng nói vài câu, trên mặt là châm biếm mấy nữ nhân không biết trời cao đất rộng này.
“Ngươi? Thế nào cũng không đến lượt người ngoài như ngươi đến thuyết giáo!”
Một thông phòng trong đó tính tình nóng nảy xông lên trước muốn đánh Băng Tâm, tay còn chưa có hạ xuống, đã bị Băng Tâm nắm lấy, sau đó chỉ nghe thấy “răng rắc” một tiếng, cổ tay đã bị vặn gãy, đau đến nỗi nàng ta lăn lộn trên đất.
“Nhìn thấy chưa? Dám trêu vào bà cô đây?”
Băng Tâm phỉ nhổ nữ nhân trên mặt đất, sau đó lộ ra nụ cười tà mị, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Mấy thông phòng bị dọa cứng đờ, tức giận cũng không dám hó hé, sợ kết cục so với vị tỷ muội nằm trên mặt đất kia còn thảm hơn.
Băng Tâm trở lại phòng, sau khi đợi Lưu công tử tỉnh lại, cố ý ngồi ở mép giường thấp giọng nức nở, bộ dáng nhìn thấy mà thương, ở trên khuôn mặt yêu diễm của nàng lại tăng thêm vài phần yếu đuối, nháy mắt liền khơi dậy ý muốn bảo vệ của nam nhân.
“Mỹ nhân, làm sao vậy?” Lưu công tử lập tức đứng dậy ôm nàng vào trong lòng, cau mày, vẻ mặt đau lòng, mỹ nhân khóc hoa lê đái vũ như vậy, không chịu nổi a!
“Không có việc gì, họ bắt nạt ta là chuyện hiển nhiên mà.” Băng Tâm lấy khăn lụa màu xanh lá trên người ra, nhẹ nhàng chấm chấm nước mắt trên mặt, miễn cưỡng cười vui.
“Không đúng, có phải có người bắt nạt ngươi không? Họ? Họ là ai? Dám bắt nạt nữ nhân của ta, sợ là không muốn sống nữa rồi!”
“Không, công tử, kia chỉ là vài vị thông phòng được ngươi sủng ái mà thôi, các nàng ấy đánh ta là chuyện thường tình, ai bảo ta không danh không phận đã dâng chính mình lên cơ chứ? Hức hức...” Nói xong, Băng Tâm lớn tiếng khóc, ở trong lòng ngực nam nhân vừa khóc vừa kêu, thật là đáng thương!
Lưu công tử cảm giác trái tim mình đều bị mỹ nhân khóc đến mềm ra, vừa đau lòng lại tức giận, hận không thể loạn đao gϊếŧ chết mấy tiện nhân kia, giúp mỹ nhân lau lau nước mắt xong mở miệng nói, “Mỹ nhân đừng khóc, ai nói ngươi không danh không phận, ta sẽ nói với cha muốn cưới ngươi làm vợ, vị trí chính thất chỉ có ngươi mới xứng! Còn mấy tiện nhân kia để cho các nàng tìm chết đi!”
Băng Tâm thấy chuyện ngày càng trở nên thú vị, đáy mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, ngay sau đó nũng nĩu mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói, “Công tử, hay là cho các nàng một con đường sống đi, trực tiếp đuổi các nàng ra khỏi phủ, để các nàng lưu lạc bên ngoài là được.”
“Đều nghe mỹ nhân, cũng là mỹ nhân của ta quá thiện lương. Ta ngay lập tức sẽ đuổi các nàng ra khỏi phủ, sau đó đi tìm cha nói chuyện cưới ngươi.”
Rất nhanh, mấy nha hoàn thông phòng đã bị đuổi ra khỏi phủ. Băng Tâm nhân lúc Lưu công tử đi tìm cha hắn liền thi pháp đi tới trước mặt mấy nha hoàn mới vừa bị đuổi ra khỏi phủ kia, làm họ hôn mê, sau đó đưa họ đến bên trong một huyệt động.
“Da^ʍ Xà, đây là?” Bên trong huyệt động là một Nam Xà, nhìn mấy phụ nhân bị ném trên mặt đất, kinh ngạc hỏi.
“Mấy phụ nhân này là mang đến giúp ngươi tu hành, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại nửa người vẫn là đuôi rắn, nhưng may mắn nửa người trên đã tu luyện ra được bộ dáng nam nhân. Dươиɠ ѵậŧ kia của ngươi nhìn còn có thể, dâʍ ŧᏂủy̠ nữ nhân chắc có thể giúp ngươi nhanh chóng biến hóa thành hình người hoàn chỉnh!”
Băng Tâm đến gần sờ soạng dươиɠ ѵậŧ Nam Xà, vũ mị nói, “Ngươi không nói ta đã quên lão tướng này của ngươi tốt như thế nào, hy vọng sau này ngươi có chuyện tốt cũng đừng quên Da^ʍ Xà ta.”
“Này còn cần ngươi nói sao? Cho dù hôm nay ngươi không giúp ta thì tâm ý của ta đối với ngươi hẳn là ngươi cũng hiểu rõ.”
Vừa dứt lời, Nam Xà liền duỗi tay ôm lấy eo Băng Tâm, sau đó trực tiếp hôn lên môi nàng, hai người ái muội triền miên một hồi rồi mới tách môi lưỡi ra.
Băng Tâm đi rồi, Nam Xà trực tiếp thi pháp đánh thức mấy người phụ nhân kia, sau đó uy hϊếp họ thay phiên liếʍ dươиɠ ѵậŧ hắn, bằng không sẽ gϊếŧ chết họ.
Mấy thông phòng vừa nhìn Nam Xà nửa người là đuôi rắn, liền sợ tới mức run cầm cập, vì tính mạng, chỉ có thể hắn nói làm gì thì liền làm cái đó. May mắn dươиɠ ѵậŧ hắn giống như của con người, sẽ không làm họ vừa ăn vào liền trúng xà độc.
Khi các nữ nhân xếp hàng liếʍ láp dươиɠ ѵậŧ Nam Xà, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên khuôn mặt mỹ mạo của Băng Tâm, liền kéo nữ nhân ở dưới thân đang liếʍ mυ'ŧ qυყ đầυ hắn lên, ném lên trên giường. Những người khác sợ đến chân mềm cuộn tròn lại một góc, còn tưởng rằng yêu quái sẽ gϊếŧ người nọ, nhưng hắn lại không, mà là đem nữ nhân kia thành thế thân của Băng Tâm.
Sau đó, Nam Xà cuộn đuôi rắn, đem nửa người trên đè lên trên người nữ nhân, dùng miệng ngăn chặn cái miệng nhỏ xin tha của nàng ta, hút đầu lưỡi của nàng ta ngậm vào trong miệng mình, bắt đầu thâm nhập vào trong khoang miệng mà hôn.
Nữ nhân vừa mới bắt đầu còn giãy giụa, nhưng theo Nam Xà nhiệt liệt hôn, nàng ta dần dần cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ cả thể xác và tinh thần, bắt đầu quên người đè trên người nàng ta chính là một con yêu quái, vươn tay ôm lấy cổ Nam Xà, kéo hắn xuống, cùng bản thân hôn càng thêm sâu.
Quần chúng xem hai người hôn lưỡi quên mình đến ngây người, còn lại mấy người phụ nhân nhìn cảnh dâʍ đãиɠ như vậy, trong đầu không phải là sợ hãi, mà còn bắt đầu tưởng tượng ra cảnh dâʍ ɭσạи, thậm chí còn không nhịn được tự nhập vào trong đó.
Họ bắt đầu cảm thấy xà yêu này tuy rằng đáng sợ, nhưng quả thật lớn lên rất soái, khi chăm chú hôn môi đặc biệt có hương vị nam nhân, nếu hắn không phải yêu quái thì có bao nhiêu tuyệt cơ chứ!
Trên giường, Nam Xà vung tay lên, quần áo trên người nữ nhân nháy mắt liền bị cởi sạch, ngay cả một kiện yếm cũng không dư thừa, thân thể tuyết trắng bóng loáng cứ như vậy bại lộ trước mặt hắn.