Edit:Linhlady
Sau khi mọi người chúc phúc xong, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cầu vồng mỹ lệ.
Cầu vồng xuyên qua một mảnh mênh mang tuyết địa, đột ngột xuất hiện, lại vô cùng hài hòa.
Hiên Viên Tu buông Mạc Vân Quả ra, hắn vươn tay, khóe miệng mỉm cười.
"Quả Nhi thân ái, em nguyện ý đem vĩnh hằng của em giao cho anh sao?"
Từ khóe mắt giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, thuận lợi rơi trên nền tuyết, như mở ra chốt mở gì đó.
Mạc Vân Quả vươn tay, đem tay đặt lên trên tay Hiên Viên Tu.
"Em nguyện ý."
Em nguyện ý, nguyện ý đem tất của em giao cho anh.
Em nguyện ý, nguyện ý cùng anh đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ.Em nguyện ý, nguyện ý cùng anh cùng nhau nhìn ngắm tất cả cảnh đẹp.
Hiên Viên Tu thấp thấp cười, tiếng cười sung sướиɠ một vòng lại một vòng nhộn nhạo mở ra, dễ nghe vang dội như vậy.
Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp thấy vậy, hốc mắt cũng có nước mắt ở đảo quanh.
Một màn này đánh thẳng vào nội tâm bọn họ, phòng tuyến bọn họ lập tức bị đánh nát, hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng bọn họ lại cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện mở rộng cửa lòng.
Thời gian của hình chiếu ở phòng phát sóng trực tiếp là hữu hạn, khi hình chiếu bọn hắn không thể không biến mất ở cực hàn chi địa, Mạc Vân Quả kéo Hiên Viên Tu, hướng tới mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cúi người thật sâu.
Đến tận đây, hôn lễ trước nửa bộ phận xem như kết thúc.
Có lẽ buổi hôn lễ này cũng không thể xem như cử thế vô song, nhưng đối với Mạc Vân Quả, là đặc biệt.
Đối với những ngoại vật kia, Mạc Vân Quả căn bản không thế nào để ý, nhưng hình chiếu của mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp có thể xuất hiện ở hôn lễ của bọn họ, thực sự đả động Mạc Vân Quả.
Cực hàn ban ngày rất dài, mặt trời treo trên chân trời, lúc này cũng không có xu thế lặn xuống.
Mạc Vân Quả kéo tay Hiên Viên Tu, mặt đối diện hắn.
Cô hơi hơi ngẩng đầu lên, trên tràn đầy tình yêu.
"Lại nói tiếp, từ khi nào anh yêu em?"
Mạc Vân Quả trong mắt lộ ra một tia tò mò, cô cũng không biết Hiên Viên Tu yêu cô từ khi nào ~
Hiên Viên Tu nghe được lời này, khóe miệng ý cười càng thêm ôn nhu.
"Em viết vì sao trong mười người chúng ta anh là người mạnh nhất không?"
Mạc Vân Quả sửng sốt, tuy rằng không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng cô vẫn phối hợp hỏi: "Vì sao?"
Hiên Viên Tu nâng tay lên, xoa xoa tóc Mạc Vân Quả.
Tóc bởi vì hắn xoa mà trở nên hỗn độn, sau khi hắn ôn nhu sửa lại, lúc này mới nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của Mạc Vân Quả.
"Bởi vì, anh vốn dĩ vì bảo hộ em mà sinh......"
Mạc Vân Quả càng thêm tò mò, cô bước về phía trước một bước, hai tay cứ như vật đặt lên mặt Hiên Viên Tu.
Cô khẽ động gương mặt Hiên Viên Tu, phồng quai hàm hỏi: "Hả hả?"
Hiên Viên Tu tùy ý để cô mân mê, bàn tay to cẩn thận che chở cô, sợ cô té ngã.
"Bởi vì, ann yêu em ~"
Hiên Viên Tu lập tức hôn lên môi Mạc Vân Quả, Mạc Vân Quả sửng sốt, sau đó như biết cái gì, cô nhắm mắt lại, chủ động gia tăng nụ hôn này.
Cô tích cực đáp lại hắn, nhiệt tình như lửa, bọn họ, vốn nên chính là như thế.
Khi ánh hoàn hôn màu đỏ quần quanh bên ánh nắng vàng cuối ngày, biến thành màu hồng ánh kim độc nhất vô nhị.
Màu kim hồng dưới ánh mặt trời càng thêm lóa mắt, thậm chí muốn đoạt đi quang huy vốn thuộc về mặt trời.
Tất cả mọi thứ, vừa vặn đều tốt......