Edit:Linhlady
Hiên Viên Tu chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, việc tắm nước lạnh coi như công cốc.
Mạc Vân Quả nhìn thấy Hiên Viên Tu đi ra, ý cười trên khóe miệng càng sâu.
Tay cô lướt qua váy ngủ lỏng lẻo, không biết là vô tình hay cố ý, váy ngủ càng thêm lỏng lẻo, giống như ngay sau đó sẽ bỏ chủ nhân nó mà đi.
Xương quai xanh của Mạc Vân Quả lập tức bại lộ trước mặt Hiên Viên Tu, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện làm Hiên Viên Tu nhịn không được lại nuốt nuốt nước miếng.
"Thân Thân." Hiên Viên Tu lập tức đi qua, cúi xuống hôn lên môi Mạc Vân Quả.
Một người điềm tĩnh trước sau như một như Hiên Viên Tu vậy mà muốn ngừng không được, áo tắm khoác trên người cũng nơi ra vài phần.
Nhiệt độ của hai người tỏa ra, thiêu đốt toàn bộ phòng.
"Ừm......" Mạc Vân Quả gắt gao nắm lấy áo tắm của Hiên Viên Tu, tay nhỏ cũng không lộn xộn, thoạt nhìn có chút khẩn trương.
Hô hấp của Hiên Viên Tu càng thêm hỗn loạn dồn dập, biên độ phập phồng ngực hắn dồn dập, tự chủ vốn có ở trước mặt Mạc Vân Quả đã không còn sót lại chút gì.
Đai an toàn bởi vì Hiên Viên Tu hôn môi trượt xuống một phân, xương quai xanh nhỏ xinh của Mạc Vân Quả hoàn toàn bại lộ ở trong không khí.
Hiên Viên Tu buông lỏng Mạc Vân Quả ra, quay đầu đi, hít sâu vài hơi.
Hắn không muốn làm thương tổn Mạc Vân Quả, chỉ có thể dùng cách này để giảm bớt dục vọ.ng.
Nhưng mà, Hiên Viên Tu lại biết, hắn đã sắp nhịn không được......
Mạc Vân Quả thấy Hiên Viên Tu quay đầu đi, trong mắt xẹt qua một tia ủy khuất, khóe miệng vốn cong lên cũng hạ xuống một chút.
"Tu ~" Mạc Vân Quả đè nặng giọng nói ngọt ngấy kêu một tiếng, cô chưa bao giờ gọi hắn như thế.
Hiên Viên Tu thân thể chấn động, trong thân thể dục vọ.ng đã thức tỉnh, hắn cúi đầu nhìn Tiểu Hiên Viên Tu đã không thành thật, không khỏi cười khổ một tiếng.
Chỉ cần gọi hắn một tiếng, hắn đã không nhẫn nhịn được rồi sao?
Mạc Vân Quả thấy Hiên Viên Tu còn không xoay đầu lại, không thể không đứng dậy từ phía sau ôm lấy vòng eo Hiên Viên Tu.
"Tu......" Mạc Vân Quả cọ cọ cổ Hiên Viên Tu, hơi thở ái muội phun lên cổ hắn, khiến hắn rùng mình một cái.
Hiên Viên Tu lập tức bắt lấy tay Mạc Vân Quả, hít sâu mấy hơi.
"Thân Thân, em nên đi ngủ."
Mạc Vân Quả nơi nào sẽ nghe lời Hiên Viên Tu, hôm nay cô đã hạ quyết tâm nhất định phải ăn được Hiên Viên Tu!
Mạc Vân Quả nghịch ngợm ngồi xuống trong lòng ngực Hiên Viên Tu, váy ngủ trên người không biết đã chạy đi đâu, chỉ còn lại bộ nội y tình thú đầy dụ hoặc kia.
Hiên Viên Tu thấy vậy, đôi mắt càng thêm thâm trầm, hiểu tình trên mặt cao thâm khó lường.
Không biết vì sao, nhìn thấy Hiên Viên Tu, ngư vậy Mạc Vân Quả lại có vài phần nhút nhát.
Cô li3m li3m môi, đôi mối vốn dĩ ướŧ áŧ lại có vẻ thêm đỏ tươi.
Tất cả tất cả, không cái nào không dụ hoặc Hiên Viên Tu.
Chuyện đã tới bứic này, Hiên Viên Tu sao có thể không hiểu ý Mạc Vân Quả.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, Thân Thân lại đi dụ dỗ mình.
Hiên Viên Tu trong mắt xẹt qua một tia sáng, nhân loại thật thông minh, quần áo như vậy, thực sự đẹp.
Hiên Viên Tu nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nhấc một bên dây lên, sau đó buông ra.
"Lạch cạch" một tiếng, dải dây kia bật lại trên người Mạc Vân Quả, một mảnh da trở nên hồng hồng.
Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy cả người một trận rùng mình, chỗ bị kéo kia truyền tới cảm giác xa lạ, cô nhịn không được trầm mê.