Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 862

Edit:Linhlady

【 Bạch Âu: An An, ngươi không sao chứ? 】

【 Chín màu: An An, lần này ngươi quá xúc động rồi! 】

【 máy tính tinh: Không có việc gì không có việc gì, An An, chúng ta duy trì cho ngươi! Đẩy ngã BOSS, nghênh thú bạch phú mỹ! 】

【 ta ái trên đường: Trên lầu nói rất đúng ~】

【 không khóc, đứng lên loát: An An, không khóc, đứng lên tiếp tục chiến đấu! 】

【 người dùng "Không khóc, đứng lên loát" đánh thưởng nhuyễn muội tệ 66 nguyên 】

Nhậm Chỉ An nhìn đến nơi này, vội vàng nói một tiếng "Cảm ơn", nhưng trong lòng lại có chút không vui.

Vì sao mấy người này không đánh thưởng những thứ thực dụng hơn? Tỷ như Thần Khí gì đó, nói như vậy, BOSS vai ác này còn là đối thử của cô nàng được sao?

Nhậm Chỉ An trong lòng tuy rằng bất mãn, nhưng còn phải giả bộ tỏ ra hòa khí, dù sao cô nàng cũng đang phát sóng trực tiếp......

Mạc Vân Quả nghe được mọi người trong lớp thảo luận, lấy Thanh Lương Đan ra, ngẫu thiên tùy ý đo lường, thế nhưng lại là thiên giai!

Trong thế giới này, đan dược được chia làm bốn cấp thiên địa huyền hàng, Thanh Lương Đan thiên giai, ở thị trường thường thường lại là vô giá.

Lần này, đám người trong lớp rất kích động, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ sùng bái Mạc Vân Quả.

Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, thu lại Thanh Lương Đan, sau đó nói: "Tiết sau chúng ta sẽ luyện tập luyện Thanh Lương Đan, ai luyện ra Thanh Lương Đan tốt nhất, tôi sẽ tặng viên đan này cho bạn học đó."

Mạc Vân Quả vừa nói xong câu này, cả lớp đồng loạt sôi trào.

"Hiện tại, tan học."

Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Nhậm Chỉ An, sau đó rời đi.

Không ai để ý Nhậm Chỉ An, bọn họ đều đang bận thảo luận về Thanh Lương Đan, suy nghĩ làm thế nào mới có thể lấy được viên đan kia.

Mạc Vân Quả vừa ra khỏi phòng học đã thấy Hiên Viên Tu, cô đi lại gần hỏi: "Chờ có lâu không?"

Hiên Viên Tu lắc đầu nói: "Chờ em, vĩnh viễn không cảm thấy lâu."

Mạc Vân Quả:......

Mạc Vân Quả cảm thấy, Hiên Viên Tu nói lời âu yếm càng ngày càng lợi hại.

Mạc Vân Quả nào biết đâu rằng, những lời âu yếm là Hiên Viên Tu một lần lại một lần luyện tập, chỉ vì có thể tới thời điểm gặp được cô để nói mà thôi.

Hiên Viên Tu nhìn thoáng qua phòng học, ôm chầm lấy eo Mạc Vân Quả nói: "Người kia ở bên trong?"

Mạc Vân Quả gật gật đầu nói: "Là một cô gái."

Sắc mặt Hiên Viên Tu không thay đổi, không hề đặt Nhậm Chỉ An trong lòng.

"Buổi chiều anh đi gặp cô ta."

"Ừm, Anh đừng dọa người ta." Mạc Vân Quả dặn dò.

Hiên Viên Tu cong môi cười, thấp giọng nói: "Nghe theo vợ đại nhân."

Mạc Vân Quả:......

"Phốc, gần đây ăn cẩu lương nhiều đến no căng."

"A a a! Còn muốn để cẩu độc thân sống hay không? Ta kháng nghị! Nghiêm trọng kháng nghị!"

"Kháng nghị không có hiệu lực!"

"Tiểu Quả Quả ngươi xem đi, chúng ta đều ăn cơm chó của ngươi nhiều như vậy, ngươi có phải nên lộ ra cho chúng ta chút gì đó không? ( mắt lé cười)"

"Đúng vậy đúng vậy! Lộ ra một chút bát quái ( mắt lé cười)"

"Hắc hắc, ta dọn sẵn băng ghế nhỏ, ngồi ở đây chờ......"

"Ta đã chuẩn bị tốt hạt dưa! Tới tới tới! Nói cho chúng ta biết đi! ( mắt lấp lánh)"

Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, nói với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp: "Lộ ra cái gì?"

"Hắc hắc hắc, đương nhiên là...... Hắc hắc hắc!"

"Hắc hắc hắc hắc......"

"Ai nha, không cần nhỏ mọn như vậy đâu, tới, lộ ra một chút đi hắc hắc hắc......"

"( mắt lé cười) nhìn vào đôi mắt ta, Tiểu Quả Quả sẽ hiểu thôi ( mắt lé cười)"

Mạc Vân Quả:......