Edit: Linhlady
“Tên nhóc kia là một cô nhi, khi còn nhỏ hắn thể hiện đủ loại thiên phú kinh doanh, đồ người khác bán không được hắn đều có thể bán, đồ người khác không lấy được hắn cũng có thể dùng thực lực để lấy, tất cả mọi người khen hắn về sau khẳng định sẽ là một đại phú ông, hắn cũng vẫn luôn cho rằng sẽ như vậy."
"Thẳng đến một lần, hắn mang một món đồ chơi trẻ em bán cho một đứa bé con nhà gia thế, lúc ấy hắn cũng không biết món đồ chơi kia thật ra là món đồ chơi bị đào thải do có vấn đề, đứa bé kia khi chơi bị thương, vào bệnh viện."
"Người nhà của đứa bé kia đương nhiên muốn tìm hắn tính sổ, chỉ là, người bạn duy nhất của hắn bởi vì quá mức ngoan ngoãn nên bị người vị gia chủ kia theo dõi, tên đàn ông kia là một kẻ biếи ŧɦái."
"Bạn tốt của hắn thay hắn chịu tội, bị vị nam chủ kia dùng mọi cách tra tấn đến chết, khi hắn tìm được thi thể của bạn, dấu vết trên người bạn hắn là hắn phát cuồng."
"Bắt đầu từ ngày hôm ấy, tôi liền xuất hiện, thay thế người bạn kia bảo vệ hắn.”
Giọng nói của Cách La Phu nhàn nhạt, nhưng Mạc Vân Quả biết, tất cả những chuyện kia tạo thành vết thương không thể lành trong lòng anh ta.
“Sau đó, hắn nỗ lực kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền, hắn trước mặt người khác càng ngày càng có tiếng nói, người xưa có câu gì nhỉ? Bát diện linh lung*?
*八面玲珑 (Bāmiànlínglóng) – Bát Diện Linh Lung · Ý nghĩa: Hiện dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt,đối với ai cũng khéo léo.
Nhưng khi không có người, hắn càng ngày càng trầm mặc, hắn biết tồn tại của tôi, có đôi khi hắn cũng sẽ cùng tôi nói chuyện, nhưng tôi chưa từng trả lời hắn.
Tuy rằng tôi biết hắn không buông bỏ được chuyện năm đó, nhưng tôi cũng không nghĩ tới, vậy mà sau khi lớn lên hắn lại đi báo thù.
Khi tôi nhìn thấy hắn dùng các thức tạ nhẫn gϊếŧ hại cả nhà kia, tôi mới hiểu được, đối với chuyện năm đó đã tạo thành một tổn thương sâu sắc, không có các nào bù đắp hay chữa lành được.
Sau đó, hắn liền bị phán tới tinh cầu tội ác, ở nơi đó gặp Phạm Đặc, cuối sau đó thì gặp cô.”
Cách La Phu nhún nhún vai, trên mặt là vẻ nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có, nhưng đôi mắt đỏ như máy kia dường như có ánh nước hiện lên.
“Từ khi tôi có kí ức tới hiện tại, tôi đã có một loại trực giác, cô sẽ là cứu rỗi của hắn.”
Cách La Phu cực kỳ nghiêm túc, toàn bộ thân thể của anh ta đề dựa lên bàn, ngón tay hơi co lại.
Mạc Vân Quả nghe nói đến đây, nhàn nhạt lắc đầu.
“Tôi không phải là cứu rỗi của anh ta, bất kể kẻ bào cũng không phải cứu rỗi của anh ta.”
Trong mắt Cách La Phu xẹt qua một tia giãy giụa, anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Vân Quả, nhấp chặt môi.
“Chỉ có chính anh, mới có thể là người cứu rỗi, Cách La Phu.”
Cách La Phu sửng sốt, như là hiểu rõ cái gì đó, toàn bộ thân thể anh ta ngã ngửa về phía sau, trên mặt xẹt qua một tia cười hì hì.
“Khi nào phát hiện?” Anh ta nói như vậy.
Mạc Vân Quả đôi mắt lóe lóe, hộc ra hai chữ, “Hiện tại.”
“Ách ~ thật thông minh.” Cách La Phu nói một câu.
Mạc Vân Quả cong khóe miệng, không phản bác lại lời của Cách La Phu.
Nhưng mà lúc này phòng phát sóng trực tiếp lại bởi vì cuộc đối thoại của hai người mà lâm vào trạng thái hoàn toàn mộng bức.
Mạc Vân Quả nhìn nhìn phòng phát sóng trực tiếp, sau đó giải thích cho mọi người: “Ta ngay từ đầu cho rằng Cách La Phu có hai nhân cách, thật ra không phải, hắn vẫn luôn là hắn.”
“Vừa rồi hắn kể câu chuyện xưa kia là sự thật, điểm bất đồng đó là, hắn cũng không xuất hiện tình huống nhân cách phân liệt, đôi mắt biến hóa hẳn là do năng lực đặc biệt của hắn, vừa rồi ta chỉ thử hắn một chút, hắn thừa nhận.”
Đúng vậy, Cách La Phu trước sau đều chỉ là Cách La Phu, không có gì là nhân cách phân liệt, không có gì gọi là hai nhân cách, anh ta vẫn luôn là anh. ta, từ đầu đến cuối đều chỉ là anh……