Edit: Linhlady
“Có thể.” Angus đột nhiên nhếch miệng cười nói, nước mắt vẫn như cũ từ khóe mắt y lăn xuống, nhưng mà y cười đến thật vui vẻ, thật quỷ dị.
Mạc Vân Quả:……
Ngươi vĩnh viễn cũng không gọi được một người giả bộ ngủ. Mạc Vân Quả biết, Angus tính toán lừa mình dối người.
“Tôi nhớ rõ cô đã nói, đánh vỡ ảo cảnh không bằng khống chế nó.” Angus nhàn nhạt lên tiếng, nếu không phải nước mắt trên mặt vẫn như cũ không có dấu hiệu ngừng lại, có lẽ cô sẽ run y bình tĩnh như vậy.
“Tôi sẽ không đánh vỡ nó.” Angus nhìn thoáng qua cô gái, khóe miệng gợi lên một nụ cười ấm áp, “Cũng không nghĩ khống chế nó.”
Mạc Vân Quả:……
“Tôi không muốn trở về, nơi này khá tốt.” Tươi cười trên mặt y thật là chua xót.
“Ở lâu trong ảo cảnh, anh sẽ chết.” Mạc Vân Quả vẫn như cũ trần thuật lại sự thật.
“Tôi biết.” Angus nhàn nhạt nói, “Ngưng mà, sóng và chết cũng đâu giới hạn tại nơi này đâu."
“Có người đang tồn tại, nhưng thật ra hắn đã chết. Có khi đã chết, nhưng thực chất hắn vẫn cứ tồn tại.”
“Tôi sống ở thế giới kia, đã như cái xác không hồn. Nhưng mà ở thế giới này, tôi đã sớm không tồn tại, nhưng tôi vẫn tồn tại, cô hiểu không? Cô hiểu không?”
Nói xong lời cuối cùng, cảm xúc của Angus rõ ràng mất khống chế.
Thiết Tư Đặc nhìn đến nơi này, lau nước mắt của mình, vội vàng phòng phát sóng trực tiếp nói: “Tiểu Quả Quả, cầu ngươi, đừng để hắn ở chỗ này!”
Mạc Vân Quả hiển nhiên thấy được những lời này, ánh mắt cô chợt lóe, nhìn Angus nói: “Nơi này là chỗ nào?”
Angus trắng bệch cười nói: “Vấn đề này đối với ngươi mà nói có ý nghĩa sao?”
“Có.” Mạc Vân Quả không chút do dự trả lời.
“A……” Angus nhẹ giọng cười, “Không có ý nghĩa, nơi này của thuộc về tôi cùng hắn, chỉ thuộc về tôi cùng hắn.”
Angus dường nhu si ngốc lẩm bẩm, ánh mắt y trở nên hoảng hốt, hiển nhiên đã nghe không vào Mạc Vân Quả nói.
“Đinh! Người sử dụng khoa học kỹ thuật tiểu vương tử đánh thưởng một phi thuyền vũ trụ!”
“Tiểu Quả Quả, cầu ngươi!” Đây là Thiết Tư Đặc đang nói chuyện.
“Thiết Tư Đặc.” Mạc Vân Quả đồng thời ở ảo cảnh nói với phòng phát sóng trực tiếp.
Angus vừa nghe thấy tên Thiết Tư Đặc, trong mắt xẹt qua một tia khϊếp sợ, y đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Mạc Vân Quả.
“Cô là ai!” Ngữ khí chấn vấn, biểu tình hung ác, còn có ánh mắt hung quang.
Angus để ý Thiết Tư Đặc như thế, giống như Thiết Tư Đặc để ý tới y vậy.
Phòng phát sóng trực tiếp, Thiết Tư Đặc nghe được Mạc Vân Quả gọi hắn, liên tục nói: “Ta ở đây! Ta ở đây!”
“Tôi có thể mang anh đi gặp hắn.” Những lời này vẫn như cũ là ở ảo cảnh cùng phòng phát sóng trực tiếp đồng thời vang lên.
“Lập tức!” Đây là Angus.
“Thật sự?” Đây là Thiết Tư Đặc.
“Hiện tại không được.” Mạc Vân Quả nói với Angus, ánh mắt mong đợi của Angus ngay lập tức đổi thành căm tức.
Đồng thời, Mạc Vân Quả ở phòng phát sóng trực tiếp trấn an Thiết Tư Đặc, “Ừ, thật sự, chẳng qua phải chờ một đoạn thời gian.”
“Cô là ai? Sao cô có thể biết tên hắn? Là hắn phái cô tới khiến tôi sống lại? Hắn ở nơi nào? Hiện tại thế nào? Có nhớ tôi hay không?”
Từ lúc bắt đầu chất vấn đến sau lại dò hỏi, ngữ khí của Angus càng ngày càng mềm, thậm chí nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói còn ẩn ẩn mang theo một tia ủy khuất.
“Tôi là Mạc Vân Quả, tôi biết anh ta, tôi không biết ai đã làm anh sống lại, anh ta thuộc về thế giới của mình, hiện tại tất tốt, anh ta rất nhớ anh.” Mạc Vân Quả nhanh chóng đáp lại tất cả câu hỏi.
Angus nghe được một câu cuối cùng, lập tức lệ nóng quang tròng, chẳng qua lúc này, là nước mắt hạnh phúc.