Edit: Linhlady
Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp phân tích, lại nhìn Tần Nhu không ngừng khóc thút thít, cô vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.
“Nếu không có chuyện hôm nay, anh tính toán giấu cô ấy cả đời sao?” Mạc Vân Quả hỏi.
“Nếu khả năng.” Tần Nhu ngơ ngác nói, hắn ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ bừng, cực kỳ giống một con thỏ con.
Mạc Du không biết khi nào đã đi vào phòng, cô ấy đứng ở phía sau Mạc Vân Quả, trên mặt biểu tình đen tối không rõ.
Mạc Vân Quả giống như đã sớm.biết có người bên cạnh, cô yên lặng đứng lên, đem vị trí của mình nhường cho Mạc Du.
Mạc Du ngồi xuống, đem Tần Nhu ôm vào trong lòng.
“Anh sao lại ngốc như vậy?” Hơi thở chỗ cổ Tần Nhu, làm hắn có một loại cảm giác không chân thật.
Tần Nhu ngơ ngác ngốc tại nơi đó, hơn nửa ngày mới hỏi nói: “Cô…… cô không phải……”
“Không phải đi ra ngoài phải không?” Mạc Du tiếp lời Tần Nhu nói.
Mạc Du đem Tần Nhu càng thêm ôm sát một phân nói: “Em vẫn luôn ở ngoài cửa.”
“Cô……cô không đi?” Tần Nhu có chút không tin, y theo hiểu biết của hắn với cô ấy, Mạc Du chắc hẳn nên đi điều tra bé mới đúng.
Tần Nhu vốn dĩ nghĩ như vậy, trong khoảng thời gian Mạc Du đi điều tra bé, hắn có thể đem tất cả mọi chuyện nói cho Mạc Vân Quả, sau đó lại cầu xin Mạc Vân Quả để cô giúp hắn rời khỏi Mạc Du.
Không nghĩ tới Mạc Du lại không đi, vẫn luôn điên thóc tường nghe lén?
“Ừm, không đi, tiểu Quả kéo em lại.” Lại nói tiếp, xém chút nữa, cô ấy đã bỏ qua chân tướng tiểu Nhu tự mình nói ra.
Tần Nhu kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả một cái, “Cô……” Khi nào……
“Khi đi đóng cửa, tôi giữ cô ấy lại.” Mạc Vân Quả nhàn nhạt nói.
Tần Nhu nhìn thoáng qua bị chỗ ngoặt che khuất cửa phòng, trầm mặc một chút, hắn vừa rồi còn khó hiểu sao cô lại đi đóng cửa lâu vây, hắn còn nghĩ rằng Mạc Vân Quả đi chậm……
Hiện tại nghĩ đến, tất cả đều có dấu vết, chỉ là hắn không phát hiện ra thôi.
“Thật xin lỗi.” Mạc Du hôn hôn lên lỗ tai Tần Nhu, khiến cả hai tau hắn đỏ lên.
Tần Nhu có chút chân tay luống cuống, hắn cuống quít nói: “Nói xin lỗi nên là anh mới đúng.”
Mạc Du cười khẽ một tiếng, nghe đi qua có vài phần sung sướиɠ.
“Như vậy à……” Mạc Du nói xong chuẩn xác hôn lên môi Tần Nhu, hơi thở xâm lược khiến hắn mau chóng mê say.
Mạc Vân Quả:…… Đi hay ở, đây là một vấn đề.
“A a a a! Tình cảm mãnh liệt sắp diễn muốn tới sao!”
“Hệ thống cầu không mosaic! Không cần mosaic! Không cần mosaic! ( chuyện quan trọng nói ba lần )”
“A a a a! Ở tiểu Quả Quả phòng phát sóng trực tiếp, khó nhất là nhìn thấy diễn tình cảm mãnh liệt! ╮(╯▽╰)╭”
“Tiểu Quả Quả đừng nhìn, muốn trường lỗ kim!(???) Chúng ta xem thì tốt rồi ( mắt lé cười )”
“Trên lầu chẳng lẽ không sợ trường lỗ kim sao ( mắt lé cười )”
“Lão tử có một trăm đôi mắt, dài hơn một con, còn có 99 cái! ( đúng lý hợp tình )”
“A a a a! Tay chị gái Mạc Du sờ vào! Sờ vào! Sờ vào! ( kích động chạy vòng vòng )”
“Diễn tình cảm mãnh liệt! Diễn tình cảm mãnh liệt! Diễn tình cảm mãnh liệt!”
Mạc Vân Quả:……
Mạc Vân Quả quay người đi rồi, khi đi còn tri kỷ đóng cửa phòng lại.
Phòng phát sóng trực tiếp: Ta…………Diễn....... Kích…… Tình……
Tiểu Quả Quả đừng đi! Trở về tiếp tục xem đi! Tiếp tục sung sướиɠ đi! Tiếp tục lãng. Đãng đi!