Edit: Linhlady
Tần Nhu nửa cúi đầu cung kính trả lời: “Chín năm mười một tháng lẻ tám ngày.”
Mạc Du khẽ cười một tiếng, nâng cằm Tần Nhu nói: “Nhớ rõ đến lúc đó rõ ràng.”
Tần Nhu rũ lông mi xuống, cung kính nói: “BOSS tất cả tôi đều nhớ rất rõ.”
“Nha? Phải không?” Mạc Du càng cảm thấy có hứng thú, “Vậy anh còn nhớ cảnh tượng lần đầu tôi gặp anh không?”
“Nhớ rõ.” Tần Nhu nói.
“Nói nghe một chút.” Mạc Du xoay người, tiếp tục về phía trước đi đến.
Tần Nhu đi theo phía âu cô ấy, dùng giọng nói bình tĩnh kể lại cuộc gặp gỡ năm đó.
“Trong trung tâʍ ɦội đấu của sòng bạc giá thành phố S, ngài chuộc được tôi, cũng khiến tôi thề, cả đời trung thành với ngài.”
Vài câu đơn giản đã kể lại cuộc gặp gỡ tốt đẹp năm đó, là sự thật, cũng là hồi ức.
“Biết ta lúc trước vì cái gì chuộc anh sao?” Mạc du lại hỏi.
“Thuộc hạ không biết.” Thanh âm cuối của Tần Nhu có một tia dao động, chuyện năm đó, mặc dù tới hiện tại, hắn cũng không dám tin tưởng.
“Bởi vì……” Mạc Du tạm dừng một chút, cô ấy dừng bước chân, xoay người nhìn người đàn ông đi theo sau lưng mình.
Ngần ấy năm đi qua, người đàn ông này thật sự không có gì thay đổi.
“Lúc ấy anh, thật dụ người……”
Lời nói chân thật kia, chẳng sợ hiện tại cô ấy cường hãn như vậy, nhưng mà cũng có những năm thánh tươi đẹp, cũng có một quảng thời gian phản loạn, mà Tần Nhu, chính là chứng minh tốt nhất cho thời gian kia.
Tần Nhu nghĩ tới rất nhiều đáp án, nhưng duy độc không hề nghĩ tới boss luôn luôn thanh lãnh lại buông lời đùa cợt như vậy.
Tần Nhu trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng như thế nào, sự tồn tại của Mạc Du trong lòng hắn luôn luôn là trời.
Nhưng lại có một ngày, đột nhiên đùa giỡn hắn?
Tần Nhu nội tâm mộng bức, nhưng bên ngoài vẫn như cũ là dáng vẻ cung cung kính kính.
“BOSS nói đùa.” Hắn bình tĩnh nói.
Mạc Du lắc đầu nói: “Tới bây giờ tôi cũng không nói đùa.”
Mạc Vân Quả vẫn luôn đi theo phía sau hai người, cô tận mắt nhìn thấy Mạc Du cao lãnh đùa giở Tần Nhu giỏi giang, ừm…… Loại cảm giác này, kỳ thật có điểm vi diệu.
“Oa oa oa! Mạc Du đại tổng tiến công!”
“Tần Nhu đại tổng chịu!”
“Tuyệt phối! ( mạnh mẽ vỗ tay )”
“Ta muốn hỏi một chút, còn có ai! Có thể khí phách như chị gái Mạc Du không!”
“Đương nhiên còn có tiểu Quả Quả nhà ta á! ( ̄▽ ̄)/”
“Tiểu Quả Quả! Mau học tập đi! Về sau chúng ta đi tới vị diện cao đẳng đùa giỡn tiểu ca ca! ( mắt lé cười )”
“Đúng vậy đúng vậy! ( mắt lé cười )”
“Đùa giỡn tiểu ca ca gì đó cũng được, các ngươi chẳng lẽ quên mất phòng phát sóng trực tiếp của tiểu Quả Quả nhà ta có vị thần hào sao! Ta muốn nhìn một chút dáng vẻ tiểu Quả Quả nhà ta đùa giỡn vị thần hào kia!”
“(*@ο@*) oa ~ trên lầu thật thông minh! Thần hào khẳng định sẽ mộng bức!”
“Một đám ngu ngốc, các ngươi chẳng lẽ cho rằng thần hào sẽ không xem phòng phát sóng trực tiếp sao! ( đỡ trán )”
“( mồ hôi lạnh ) một lần không cẩn thận đã bại lộ cái gì rồi, khóc chít chít”
“Thần hào đại đại tha mạng, bổn bảo bảo không phải cố ý muốn nhìn ngươi bị tiểu Quả Quả đùa giỡn!”
“( đỡ trán ) lầu trên thật ngu ngốc, giám định hoàn tất!”
Mỗ vị thần hào nào đó nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp bình luận, khẽ cười một tiếng, trực tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp nói: “Đến lúc đó còn hy vọng mọi người cổ động nhiều hơn ( mỉm cười )”
Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp:…… Không hiểu vì sao cảm thấy cái mỉm cười này thật thấm người làm "xao" đây! Tiểu Quả Quả cứu mạng!
Mạc Vân Quả:…… Một đám ngu ngốc……