Edit: Linhlady
“Thật ra tôi có một suy đoán.” Mạc Vân Quả lại đột nhiên nói.
“Cô nói đi.” Trần Kha đối với suy đóa của Mạc Vân Quả cảm thấy khá hứng thú.
“Nguyên nhân hung thủ kiwic chọn năm nay để động thủ pà bở vì trước kia tuổi tác của y còn nhỏ……” Mạc Vân Quả những lời này thành công khiến đồntử Trần Kha co rụt lại.
“Ý của cô là……” Trần Kha không nói xong, anh ta biết bọn họ đều hiểu ý của nhau.
Mạc Vân Quả gật đầu, đồng ý với cách Trần Kha nói.
“Vậy……” Trần Kha dường như có chút khó có thể tin, “Ý của cô là, hung thủ có thể là một trong số chúng ta?”
Trần Kha đè thấp thanh âm, nhỏ tới mức chỉ có hai người có thể nghe thấy.
“Ừ.” Mạc Vân Quả thấp giọng đáp.
“Vậy cô cảm thấy sẽ là ai?” Trần Kha lại hỏi.
Mạc Vân Quả rũ xuống mi mắt, không nói gì.
Trần Kha thấy thế, ánh mắt lóe lóe, thấp giọng nói: “Tôi, cô, Hoa Hoan, Nhạc Sơn, Phó Khiêm, cô cảm thấy sẽ là ai?”
Mạc Vân Quả vẫn như cũ không nói gì, Trần Kha thấy Mạc Vân Quả không nói gì, trong lòng có một tia phỏng đoán.
Anh ta vỗ vỗ Mạc Vân Quả bả vai nói: “Tôi đã biết.”
Mạc Vân Quả:?
Hoàn toàn không biết Trần Kha đã não bổ được cái gì, Mạc Vân Quả vẻ mặt mộng bức, Trần Kha đứng dậy, giống như an ủi mà vỗ vỗ bả vai cô, sau đó rời đi.
Mạc Vân Quả:……
“Cho nên, cuối cùng thì tên Trần Kha kia đã não bổ cái gì?”
“Hoàn toàn không biết!”
“Phốc, não bổ là bệnh, phải trị!”
“Đúng vậy đúng vậy!”
“Ta quấn chặt chăn nhỏ không dám nói lời nào……”
Mạc Vân Quả:……
Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, đã có chút muộn.
Cô nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, trong phòng đã đứng đầy người.
Mọi người tổ đặc phái đều đứng ở đây, ánh mắt như có như không nhìn về hướng của cô.
Mạc Vân Quả tuy rằng nhận thấy được có người, nhưng bởi vì không có quá nhiều ác ý, cho nên cô cũng không tỉnh lại sớm.
Thẳng đến khi cô cảm thấy có thể tỉnh, cô mới mở mắt.
“Cô tỉnh.” Hoa Hoan nhìn thấy Mạc Vân Quả mở mắt vội vàng nói.
Mạc Vân Quả gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi nói: “Có việc sao?”
Long Uy lúc này cũng có sắc mặt phức tạp, nhưng hắn vẫn hỏi: “Hung thủ là cô, đúng không?”
Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng qua lời Long Uy lại như câu trần thuật.
Bất kể cô trả lời phải hay không phải, nhóm người này đều nhận cô là hung thủ.
“Vì sao nói như vậy?” Mạc Vân Quả hỏi.
Lúc này, là Trần Kha nói chuyện.
“Lúc trước ba cô chết, vì sao cô không chết? Đây có phải là do cô mới gϊếŧ chết ba mình, chưa kịp trốn, cho nên lúc này mới tương kế tựu kế?”
“Sau khi cô vào tổ đội chúng tôi, cô lại nhằm khăng muốn tham gia điều tra, có phải bởi vì cô muốn biết những người khác ở nơi nào?”
“Mỗi lần chúng tôi phát hiện ra dấu vết gì quan trọng, không có dấu vết nào là không xuất phát từ cô.”
“Hơn nữa liên quan tới Vương Ngũ, cô là người thôi miên hắn, cho nên mới khiến hắn nói bản thân tận mắt nhìn thấy người khác tử vong, đúng không?”
“Vết máu trên tấm thiệp kia cũng là do một tay cô tạo nên, cô đem chúng ta lừa tới nơi này, đến tột cùng có mục đích gì?”
Trần Kha nói những lời này đều chắc chắn như vậy, nếu không phải Mạc Vân Quả thật sự không làm những việc này, cô khả năng đều phải tin.
Mạc Vân Quả nhìn chung quanh một vòng, nhìn biểu cảm của những người khác…… Đều rất trầm trọng, sau đó cô hỏi: “Các người cũng nghĩ như vậy?”