Edit: Linhlady
Nghĩ nhu vậy Mạc Dung nhàn nhạt nói: “Nếu cô muốn đi, đương nhiên tôi muốn đi theo.”
Mạc Dung tạm dừng một chút, nhấc mi nhìn thoáng qua Phong Kỳ, hơi mang một tia châm chọc nói: “Nếu như người nào đó không muốn đi thì thôi.”
Trong lòng Phong Kỳ cũng biết đây là phép khích tướng, nhưng y vẫn nhịn không được nói: “A…… Tôi thấy người nào đó là anh đi.”
Phong Kỳ hừ lạnh một tiếng nói: “Tôi cùng em đến chợ bán thức ăn đi dạo.”
Mạc Dung chỉ mỉm cười, không nói gì.
Mạc Vân Quả:……
“Oa! Cái tên Phong Kỳ này đúng là chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha!”
“Phốc, này TM cũng có thể? Lợi hại nha tiểu Quả Quả của ta!”
“Đột nhiên cảm thấy Phong Kỳ bị tiểu Quả Quả cùng Mạc Dung chơi.”
“Ta cũng nghĩ như vậy ha ha ha ha ha~”
“Đột nhiên thấy Phong Kỳ thật đáng thương……”
“Bẹp bẹp, quần chúng ăn dưa....…”
Tiếp theo, Mạc Vân Quả mang theo Phong Kỳ cùng Mạc Dung tới một chợ bán thức ăn ở ngoại thành, chợ bán thức ăn ở nơi này cực kỳ hỗn loạn, lại còn có mùi kì quái.
Tóm lại, tất cả đều rất loạn.
Một địa phương như vậy, rất thích hợp làm chuyện xấu.
Mạc Vân Quả trong lòng như vậy nghĩ, dẫn đầu đi vào, nhìn như vô tình đi dạo.
Phong Kỳ không biết từ nơi nào lấy ra khẩu trang che khuất miệng mũi lại, sau đó lúc này mới đi theo Mạc Vân Quả đi vào.
Mạc Dung nhìn thấy cái tình cảnh này, cái nhíu nhíu mày mờ nhạt đến tưởng như không có, nhưng cậu ta cũng không nố cái gì, trực tiếp đi vào.
Mạc Vân Quả đi ở phía trước, nhưng mọi thời khắc cô đều chú ý động tác phía sau.
Mắt thấy phía trước có một khúc cua, Mạc Vân Quả trong lòng có ý tưởng.
Cô đi tới nơi đó, lặng lẽ ném vỏ chuối xuống, sau đó chờ Phong Kỳ đi tới.
Phong Kỳ một chút cảnh giác đều không có, chuẩn xác không lầm dẫm lên vỏ chuối, hơn nữa mười phần hoa lệ té ngã một cái.
Mạc Dung đi phía sau đã sớm để ý thấy động tác của cô, lập tức biết Mạc Vân Quả đánh cái chủ ý gì, cho nên cậu ta rất cẩn thận.
Nhưng là cậu ngàn tính vạn tính không nghĩ tới đó là, Mạc Vân Quả vốn dĩ đang ở phía trước không biết khi nào xuất hiện ở sau cậu ta, hơn nữa khi cậu ta đang nhìn Phong Kỳ té ngã, đã bỏ vỏ chuối xuống dưới chân cậu ta, sau đó cậu ta vừa trợt, cũng té ngã.
Mạc Dung đối với một loạt hành động của Mạc Vân Quả, không thể nói không kinh ngạc.
Cậu ta không nghĩ tới, Mạc Vân Quả thế nhưng có tốc độ nhanh như vậy, càng không nghĩ tới, mục đích chân chính của cô cũng chỉ là khiến bọn họ té ngã.
Trước khi Mạc Dung tới đây, cũng đã nghe Bạch Ngọc nói qua.
Anh nói mục đích Mạc Vân Quả tiếp cận bọn họ, là vì dùng vỏ chuối té ngã bọn họ.
Bạch Ngọc đối với Mạc Vân Quả tỏ vẻ tò mò, không, không chỉ là Bạch Ngọc, còn có Càng Đàm, Tập Bạo, thậm chí…… Còn có cậu ta.
Mạc Dung đem tất cả cảm xúc chôn sâu dưới đáy mắt, cậu ta hơi hơi cúi đầu, khiến người khác không thấy được vẻ mặt.
Lúc này Phong Kỳ đang nhìn vỏ chuối là đầu sỏ khiến mình té ngã, mày nhăn càng sâu, là ai, là ai ở chỗ này ném vỏ chuối.
Vốn dĩ trong lòng y đang khó chịu, nhưng vừa thấy đến Mạc Dung cũng té ngã, trong lòng y đột nhiên có cảm giác khoái ý.
Nhưng vừa thấy Mạc Dung té ngã đẹp hơn y, y lại có chút không vui……
Đồng dạng bị té ngã, vì sao cậu ta lại ngã đẹp hơn y?
Phong Kỳ trong lòng ghen ghét lại bắt đầu ẩn ẩn quấy phá lên, y ghen ghét người khác như thế, cũng khiến bản thân không vui vẻ nổi.
Mạc Vân Quả nhìn thấy tình huống của hai người, nửa híp mắt.
Một mũi tên trúng hai con chim, thành công!