Edit: Linhlady
Mạc Vân Quả không có khả năng đem hệ thống nói ra, đuong nhiên cũng sẽ không có khả năng nói chuyện động phủ, cho nên câu trả lời tốt nhất đó là “Tôi không biết”.
Nhưng hiển nhiên, ba người ở đây đều không tin.
Mạc Vân Quả cũng không cần bọn họ tin tưởng cái gì, dù sao nhiệm vụ của cô cũng không phải công lược bọn họ, chỉ cầm làm cho bọn họ dẫm lên vỏ chuối té ngã mà thôi, không hơn.
Lãnh Ngạo đối với câu “Không rõ vật chất” này cực kỳ cảm thấy hứng thú, phải biết rằng “Hoạt tính vật chất” tuy rằng không ít, nhưng hoạt tính cực cao lại rất ít.
Mà ở trên phương diện y học, “Hoạt tính vật chất” đó là mấu chốt để trị liệu các loại ung thư……
Lãnh Ngạo biết, trong một thời gian ngắn muốn Mạc Vân Quả nói cho hắn biết, tỷ lệ kia là rất nhỏ.
Huống hồ hiện tại thuật thôi miên của Càng Đàm đã mất đi hiệu lực……
Nhưng mà, hắn có thời gian, hắn còn có rất nhiều thời gian, hắn có thể chậm rãi “Dạy dỗ” lỗ tai của cô, thẳng đến một ngày cô nguyện ý nói ra tất cả với hắn.
Đều nói tình yêu sẽ làm một người trở nên mù quáng, biện pháp tốt nhất để giải quyết một người, ngoại trừ giấy chết cô ta, đó là khiến cô ta yêu mình.
Lãnh Ngạo đương nhiên sẽ nghĩ đến vế sau.
Đến nỗi trường hợp Mạc Vân Quả căn bản sẽ không yêu hắn này, Lãnh Ngạo chỉ có thể dùng hai chữ tỏ vẻ: Ha hả……
Càng Đàm tò mò với nội dung tài liệu, anh ta đứng lên cầm tài liệu đọc lướt cực nhanh.
Đang xem đến đoạn “Hoạt tính”, anh ta cũng sửng sốt, hoạt tính cực cao, đây thực sự là vỏ chuối sao?
Càng Đàm vốn dĩ đã tò mò với Mạc Vân Quả, lần này liền càng thêm tò mò.
Anh ta ghé sát vào Mạc Vân Quả, nhìn chằm chằm cô nhìn tới nhìn lui, cuối cùng còn muốn sờ đầu cô, nhưng mà bị Mạc Vân Quả nhanh chóng tránh đi.
“Tiểu gia hỏa, xem ra, cô còn có rất nhiều bí mật……”
Càng Đàm cảm thán một câu, tay cũng không hướng về phía đầu Mạc Vân Quả nữa.
“Nếu không có việc gì, tôi muốn đi về.” Mạc Vân Quả lui về phía sau một bước, cũng không nhìn Lãnh Ngạo.
Lãnh Ngạo cầm tài liệu lên, qua vài phút sau mới nói: “Tôi muốn ăn chuối, buổi tối mua về đi.”
Mạc Vân Quả:……
Ánh mắt Càng Đàm sáng lên, vội vàng nói: “Tôi cũng muốn ăn!”
“Ừ, giống như trên.” Mạc Dung lại khinh phiêu phiêu nói một câu.
Mạc Vân Quả:……
“Ừ.” Mạc Vân Quả lên tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi Mạc Vân Quả đi khuất, Càng Đàm cùng Mạc Dung cũng lần lượt đi vền
Lãnh Ngạo lani bắt đầu tập trung cào xông việc, nhưng trước khi bắt đầu công việc, hắn trịnh trọng cấp tài liệu kia vào két sắt.
Mạc Vân Quả sau khi đi khỏi công ty, cũng không có ý đi loạn, kà có kế hoạch tìm kiếm mục tiêu của mình.
Đầu tiên cô muốn đi tìm Tập Bạo, bởi vì người này có phạm vi hoạt động rất ít, không cần đoán cô cũng biết hắn ta ở đâu.
Trên thế giới này, có một chỗ chẳng phân biệt đêm tối hat ban ngày, đó là đấu trường ngầm.
Ở chỗ này, tràn ngập huyết tinh bạo lực, tràn ngập các loại đê mê du͙© vọиɠ cùng tiếng gầm lớn.
Mọi người quan sát nhón đấu sĩ đấu võ, đánh bạc đặt cược, đạt được kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ở chỗ này, chỉ cần anh có đảm lược[1] cùng ánh mắt, đã có phần thắng gấp trăm lần.
[1] Đảm lược: Không biết sợ hãi và giỏi tính toán sắp đặt
Nhưng đám người tụ tập chỗ này, đại đa số không phải vì tiền, mà là vì phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cảm giác máu sôi trào kia.
Tập Bạo là một kẻ bạo lực, vũ lực của hắn ta cường hãn, thích máu tươi, thích xem người khác bị mình đánh lăn ra đất lăn lộn, một giây kia, cảm giác thõa mãn trong nội tâm hắn sẽ được bành trướng lớn nhất.