Edit: Linhlady
Mạc Dung là người cực kỳ thông minh nhưng đại đai số thời điểm, cậu ta đều dùng vẻ ngoài lười biếng để che dấu.
Hiện giờ cậu ta thật ra đối với Mạc Vân Quả cân nhắc một ít hứng thú, cái này cũng có ý nghĩa, ngày tháng sau này của Mạc Vân Quả sẽ không quá yên bình.
Nói trở về, Mạc Vân Quả nghe Mạc Dung nói xong câu sau, cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp xoay người rời đi.
Mạc Dung nhìn chằm chằm bóng dáng Mạc Vân Quả, nửa ngày sau, cậu ta mới chậm rãi đứng dậy, hướng tới Mạc Vân Quả mà đi.
Mạc Vân Quả đi ở phía trước, Mạc Dung cũng cách cô tầm mười mét.
Sau đó Mạc Vân Quả qua đường cái, chờ đến lượt Mạc Dung, đèn đỏ[1] vừa vặn sáng lên, lúc này, hai người cách một con đường.
[1]Đèn đỏ ở đây là đèn đanh cho người đi bộ
Lúc này, dị biến đẩu sinh[2]!
[2] biến cố, sự việc xảy ra đột ngột không lường trước.
Không biết từ nơi nào vụt ra một người cầm đao, mặt đầy hung ác, trong mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, nhìn dáng vẻ hẳn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Người nọ giống như tinh thần cũng có chút vấn đề, gã không quan tâm tới ai, đâm người bên cạnh.
Dao trắng đâm vào, kéo ra dính toàn máu.
Lúc này, đám người rối loạn, sôi nổi chạy trốn.
Mà Mạc Dung chỉ đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn tất cả, không chút để ý.
Người cầm do nhỏ, đâm xong người này lại đâm người kia, mà tất cả mọi chuyện, chỉ cách Mạc Dung một mét.
Gã ta vừa chọc, trong miệng vừa lẩm bẩm “Gϊếŧ người! Gϊếŧ người!”
Xem ra, đây là một người bị phụ nữ là tổn thương.
Người nọ cũng mặc kệ nam nữ già trẻ, tùy tay liền hướng tới người khác đâm, có một bé gái bị hắn bắt được, hung hăng đâm vào bụng, tức khắc, máu tươi chảy ròng.
Người nọ cười lớn, trong miệng lẩm bẩm tự nói.
Mà từ đầu đến cuối, Mạc Dung đều không có nói một lời, thậm chí không mảy may có ý dịch chuyển.
Mạc Vân Quả có tâm qua đi, lại bị đường phố hỗn loạn chặn đường.
Vì thế, từ rất xa cô đã thấy đựic kẻ điên kia cầm dao hướng tới Mạc Dung mà đâm.
Trên con dao kia còn dính máu, từng giọt nhỏ xuống rất, nhìn qua cực kỳ khủng bố.
Người đàn ông kia dữ tợn cười, trong mắt phiếm hồng, gã hét lớn một tiếng, dùng sức hướng tới Mạc Dung đâm.
Mạc Dung chỉ hơi hơi vừa nhấc mi, ở biểu cảm hoảng sợ của người đàn ông, tay không nắm cổ tay gã, sau đó liền đó quay ngược dao lại phía bụng gã, đâm vào tức khắc máu phun ra.
Gã nằm trên mặt đất, không thể tin được chuyện xảy ra.
Trong tay Mạc Dung còn cầm hung khí hắn gây án, từng giọt máu tích trên mặt đất, làm gã không khỏi hỏng mất.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng thế nào.
Cũng may, cảnh sát lúc này vừa hay chất hiện, bọn họ nhanh chóng chế phục hung thủ, còn đem bị thương người đưa vào bệnh viện.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người đột nhiên lâm vào mộng bức.
Chỉ có một người, nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Mạc Vân Quả cứ như vậy nhìn Mạc Dung cầm dao, trong nháy mắt vừa rồi, cô còn nghĩ cậu ta sẽ bị thương, không ngờ tới người nhìn gầy lại có sức lực lớn như vậy.
Thật đúng là bởi vì như vậy, Mạc Vân Quả mới nhận thức được, lười biếng trong bảy tông tội, là loại tồn tại như thế nào.
Mạc Dung, tính “Lười biếng”, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể hiện cảm xúc, cho dù xung quanh có người bị thương, cho dù có người cầm đao hướng tới cậu ta đâm, cảm xúc của cậu ta cũng không dao động, người cũng được, động vật cũng được, cho dù trước mắt máy tính cậu ta “Thích”, đối với cậu ta mà nói, giống nhau đều nhàm chán nhạt nhẽo……