Edit: Linhlady
Vốn dĩ Mạc Vân Quả cho rằng rất nhanh mình sẽ tới được công ty, lại không có nghĩ đến nửa đường kẹt xe, sau đó lại nhảy ra một nam chủ khác—— Tập Bạo.
Vốn dĩ xe Tập Bạo ở phía sau xe cô, nhưng tính cách hắn ta quá mức táo bạo dễ giận, trong tình huống kẹt xe thế này, nhịn không được chớt xe cô, suýt nữa gây ra tai nạn.
Vốn dĩ Mạc Vân Quả không để ở trong lòng, ai biết khi đến giao lộ chờ đèn đỏ lại gặp lại hắn ta, xe hắn ta dừng ngay bên phải xe cô.
Tập Bạo liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc Vân Quả, hắn ta có quan hệ với Lãnh Ngạo, cũng biết hắn có một nghĩa nữ bảo bối.
Tập Bạo hừ lạnh một tiếp, người phụ nữ này dường như rất yêu Lãnh Ngạo, a…… Người đàn ông kia có gì tốt mà yêu?
Tập Bạo đập một cái lên tay lái, đáng chết! Cái đèn đỏ này sao lại chậm như vậy.
Mạc Vân Quả nhìn động tác của Tập Bạo, không nói gì, cô có thể cảm nhận được hơi thở bạo ngược trên người hắn, cho dù cách nhau một khoảng, cô vẫn như cũ có thể cảm nhận được.
Mạc Vân Quả nhớ tới bối cảnh chuyện xưa có đề cập, Tập Bạo hình như là lão đại hắc bang lớn nhất thế giới này.
Cũng đúng, người có hơi thở bạo ngược như vậy, đương nhiên trở thành lão đại.
Lúc này, đèn xanh sáng lên, Tập Bạo nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, cười nhạo một tiếng, lấy không lớn không nhỏ vừa vặn có thể làm Mạc Vân Quả nghe thấy, nói: “Đồ lẳиɠ ɭơ.”
Mạc Vân Quả:……
“Này TM ai á? Có bệnh đi?”
“Cái này giống như cũng là nam chủ đi? Tập Bạo.”
“Dựa! Thật thiếu đánh á!”
“Ta cũng cảm thấy vậy, tiểu Quả Quả ngươi nhất định phải ném thật nhiều vỏ chuối cho hắn!”
“Tức giận! Tự nhiên mắng tiểu Quả Quả nhà ta!”
“Khụ khụ…… Cái gì kia, các ngươi không cần quên đây là cái thế giới gì, đây là một thế giới tình cốc thiếu nha, hắn nói câu kia, nói không chừng là khen tiểu Quả Quả nhà ta đâu?”
“Ta thế nhưng không lời gì để nói.”
“Này TM cũng có thể?!”
“Ta chỉ nghĩ thế, thế giới này, thật là thật tốt để bạo lực, hu hu hu…… Yên lặng quấn chặt chăn nhỏ, khóc chít chít.”
“Tiểu Quả Quả, không phải sợ! Đi lên chính là làm!”
Mạc Vân Quả:……
Mạc Vân Quả nhìn xe đi xa, nghĩ như thế nào mới có thể dùng phương thức vô tình nhất để Tập Bạo ngã thảm hơn.
Ngay lúc Mạc Vân Quả đang suy nghĩ, xe cũng vừa lúc đến vông ty Lãnh Ngạo.
Khi vừa vào công ty, đã có người ra đón cô, đưa vào thang máy chuyên dụng mang tới phòng của Lãnh Ngạo.
Người nọ đem cô tới cửa phòng, rơi vào đường cùng, Mạc Vân Quả gõ gõ của.
Từ bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ thanh lãnh.
“Vào đi.”
Mạc Vân Quả theo lời đi vào, ngay lập tức thấy được Lãnh Ngạo đoan chính ngồi ở bàn làm việc.
Lãnh Ngạo mặc một bộ tây trang phẳng phiu, không tìm ra được nếp uống nào, tóc của hắn cũng cực kỳ chau chuốt, không tìm ra được sợi lung tung.
Hắn cả người ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một cây bút, quả thực chính là đại biểu cho nhân vật “Cấm dục”.
Nhưng mà tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều rõ ràng, người đàn ông này, có bao nhiêu dũng mãnh……
“Lại đây.” Giọng nói thanh lãnh của Lãnh Ngạo vang lên trong phòng, Mạc Vân Quả theo lời đi qua.
Lãnh ngạo nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Mạc Vân Quả, khóe miệng mới gợi lên ý cười nhàn nhạt.
“Bé ngoan.” Hắn hàm chứa một tia ý cười nói.
Đang nói xong những lời này, hắn buông bút trong tay, đứng lên, cực kỳ tự nhiên kéo khóa quần xuống.
Mạc Vân Quả:……
Phòng phát sóng trực tiếp: Mẹ. Cầm thú!