Edit: Linhlady
Mạc Vân Quả nhìn chân tay ngắn ngủn của mình, chép miệng một cái.
Nói thật, nàng không hề muốn cắn tay của mình, nhưng nàng lại luôn cảm thấy ngứa răng, muốn cắn một cái gì đó.
Lúc này Mạc Vân Quả ngồi ở trên mặt đất, trên người có cành lá biến ảo che đi bộ vị quan trọng.
Trên mặt đất có chút lạnh, Mạc Vân Quả suy nghĩ một chút, quyết định đứng lên.
Nhưng nàng thật sự quá nhỏ, hơn nữa chân tay mũm mĩm cũng là trở ngại cho Mạc Vân Quả hành động.
Vì thế, sau khi thử đứng lên lần đầu tiên không được, nàng không khống chế được thân thể ngã xuống.
Mạc Vân Quả cả người nằm vật ra, bộ phận nào đó vinh dự tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Mạc Vân Quả không cảm giác được đau đớn, nhưng đám người trong phòng phát sóng trực tiếp thấy cảnh đó, cảm thấy đau thay nàng.
Bởi vì cằm Mạc Vân Quả đổ máu, hẳn bị đập vỡ.
Cũng ngay lúc này, Tô Chi Cảnh quay lại.
Thời điểm khi Tô Chi Cảnh quay lại, vừa hay thấy được màn này hắn có chút không nhịn được, cười.
Sau khi nhìn thấy cằm nàng có máu, hơi nhíu mi lại, sau đó vung tay lên, vết thương của Mạc Vân Quả đã biến mất, hoàn toàn không để lại vết sẹo nào.
Tô Tô Chi Cảnh đi qua, dùng một tay ôm nàng để lên bàn.
Sau đó dùng ngón tay chọc chọc bụng nàng nói: “Ngươi là tiểu cương thi kỳ quái kia sao?”
Mạc Vân Quả:……
Dường như Tô Chi Cảnh cũng không quá quan tâm câu trả lời của Mạc Vân Quả, hắn tạm dừng một chút, sau đó tự nói với bản thân: “Nhất định là đúng, trên người ngươi, ta có cảm nhận được lực lượng quen thuộc của ta.”
Mạc Vân Quả:…… Nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói.
Giọng nói của hắn trầm thấp, thế nhưng ngón tay đang chọc bụng nhỏ của Mạc Vân Quả lại không giảm lực.
Mạc Vân Quả phát ra thanh âm “Ê a”, muốn nói với Tô Chi Cảnh cái gì đó, nhưng cơ thể nàng vẫn là một đứa bé, không có cách nào nói thành lời.
Tô Chi Cảnh lại cười, khuôn mặt vốn tà khí lại bộ là vài biểu cảm khác.
“Ngươi cái tiểu gia hỏa này, cứ như khẩn cấp muốn nói gì đó với ta?”
Mạc Vân Quả: Cho ta ác ý!
Tô Tô Chi Cảnh nhìn đứa bé trước mặt, không biết sao, lại nhớ tới đệ đệ Tô Manh Manh, lúc trước khi còn ở nơi vô vọng, Tô Manh Manh cũng mới lớn tầm như vậy, sau đó khi ra khỏi nơi vô vọng, nó dần trưởng thành, rồi cũng rời đi.
Nghĩ đến nơi vô vọng, hắn lại không thể tránh việc nghĩ đến cương thi kỳ quái kia.
Mấy ngày nay, hắn mơ rất nhiều chuyện, mỗi một giấc mơ đều có quan hệ với tiểu cương thi kia.
Có đôi khi là hai người cùng nhau đánh quái, có đôi khi là hắn cùng tiểu cương thi ngồi với nhau nói chuyện.
Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn luôn lặp lại giấc mơ, đó là khoảng khắc khi hắn chuẩn bị rời khỏi nơi vô vọng.
Tô Chi Cảnh nghĩ đến đây, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Mạc Vân Quả lại mang theo một tia không tốt.
“Nếu ngươi không phải nó mà nói……”
Tô Chi Cảnh cụp mắt, trong con ngươi là thâm trầm trầm tĩnh.
“Gϊếŧ ngươi nha ~”
Lời nói mang theo ác ý xông thẳng vào Mạc Vân Quả, Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy có một cổ lực lượng ùa vào thân thể của mình, sau đó nàng lại lớn lên một ít.
Mạc Vân Quả:……
Tô Chi Cảnh dường như cũng nhận ra biến hóa của nàng, híp híp mắt lại, không biết đang nghĩ đến cái gì.
Nửa ngày sau, hắn vẫy vẫy tay, trong nháy mắt liền biến mất ở trong phòng, đến nỗi đi nơi nào, chỉ có chính hắn biết.