Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 559

Edit: Linhlady

Tần Du cùng Mộ Dung Tuyệt ở một ngày nào đó buổi tối nói chuyện rất nhiều rất nhiều, Tần Du nói cho Mộ Dung Tuyệt kiêu ngạo cùng rối rắm suốt mười năm qua của nàng ấy.

Mà Mộ Dung Tuyệt cũng nói hết nhớ nhung cùng tình yêu của hắn dành cho Tần Du.

Tất cả hiểu lần được gỡ bỏ, kiêu ngạo kia cũng được buông xuống.

Tất cả, đều được hóa giải.

Nhi tử mười tuổi của Tần Du cùng Mộ Dung Tuyệt cũng quang minh chính đại xuất hiện ở trong hoàng cung, trở thành người thừa kế duy nhất của hoàng triều.

Nửa tháng sau, hai người thành thân, Tần Du trở thành hoàng hậu dưới một người trên vạn người.

Một ngày kia, bá tách toàn thành vui vẻ nhảy nhót, vương của bọn họ, cuối cùng cũng có hạnh phúc của riêng mình.

Đương nhiên, đương nhiên có chuyện khiến bọn họ vui vẻ hơn, đó là Mộ Dung Tuyệt trước mặt mọi người tuyên bố, cả đời này, hắn chỉ biết có một hoàng hậu, bên trong hậu cung cũng chỉ có hoàn hậu mà thôi.

Trong ngày kia, các thi nhân cổ đại viết xuống một câu “Một đời một kiếp một đôi, nửa tỉnh nửa say nửa kiếp phù du”.

Mà ở trong ngày kia, thân là quốc sư toàn bộ hoàng triều cũng tham dự, mọi người nhớ rõ ngày đó đứng ở trên đài cao có hoàng thượng hoàng hậu, cũng nhớ rõ quốc sư đại nhân tuyên mỹ lạnh lùng đứng ở bên cạnh……

Sau khi hoàng thành lễ nghi, Mạc Vân Quả về tẩm điện của mình, liền nghe được Đoàn Tử nhắc nhở, đó là nhiệm vụ hoàn thành.

“Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị bắt đầu truyền tống.”

Giọng nói quen thuộc nhắc nhở, cảm giác thoát ly quen thuộc, Mạc Vân Quả an tĩnh nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Khi thân thể này mở mắt ra lần nữa, tất cả mọi chuyện lại trở lại bình thường.

Cái hoàng triều này, có một người đã tới, lại không có bao nhiêu người phát hiện.

Không, có lẽ, có một người phát hiện……

Người vốn không nên xuất hiện ở tẩm điện Mạc Vân Quả, Tần Du lúc này đứng nhìn người nam nhân trước mặt, trong mắt lóe quang mang.

“Đây là mục đích ngươi đến nơi này?” Tần Du hỏi.

“Ừ……” Ánh mắt nam nhân dừng ở trên người Mạc Vân Quả bình tĩnh nằm trên giường, hắn vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt nàng, lại dừng lại ở không trung.

“Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay.” Trọng nmgiojng nói của Tần Du mang theo một tia vui sướиɠ khi người khác gặp họa nói.

Nam nhân hừ nhẹ một tiếng nói: “Ngươi không phải cũng như vậy sao? Vì nam nhân kia, không tiếc tự hạ thần cách.”

“Hừ, ít nhất hắn yêu ta, bất kể trải qua bao nhiêu thế, hắn đều yêu ta. Còn ngươi thì sao?” Tần Du không có hảo ý nói, trong giọng nói càng nhiều hứng thú.

“Chuyện của ta, không cần phải ngươi nhọc lòng.” Nam nhân nhàn nhạt nói một câu, từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn đều không rời đi khỏi Mạc Vân Quả.

“Chậc, thân phận tiểu cô nương này cũng không đơn giản đi? Đáng tiếc, thực lực chắc cũng không ra gì ~ chắc hẳn không nhận ra ngươi, đúng không? Thái giám công công, hoặc là nói, ta nên gọi ngươi…… Hồ Tang……”

Tần Du nói xong lời cuối cùng, còn ác thú nhướng mày.

“Nàng không cần nhận ra ta.” Giọng điệu nam nhân trước sau đều là nhàn nhạt, giống như tính cách hắn vốn dũ là như thế.

Nhưng mà Tần du biết, dưới lớp.vỏ nhàn nhạt kia, là một trái tim điên cuồng, nếu không năm đó, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy……

Tần Du còn muốn nói cái gì đó, lại chỉ thấy thân ảnh nam nhân biến mất ở trong tẩm điện.

Tần Du nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả nằm ở trên giường, nói thầm một câu “SÁch, tiểu cô nương này vừa ly khai liền gấp không chờ nổi phải đi, thật là……”

Tần Du duỗi duỗi eo, trong mắt tràn đầy hứng thú.

“Thôi~ vẫn là đi nhìn nam nhân của ta thôi, hắc hắc ~”

Nói xong câu đó, thân ảnh Tần Du cũng biến mất.

Trong tẩm điện to như vậy, chỉ còn lại quốc sư an tĩnh lẳng lặng làm bạn……