Edit: Linhlady.
Ăn uống cũng no đủ rồi, cũng đến lúc nên làm chính sự.
À không, Bạch Khởi Nhiên gõ gõ cái bàn, nửa híp mắt nhìn Khúc Viêm.
Chỉ cần tưởng tượng đến người đàn ông này yêu người phụ nữ yêu mình, trong nội tâm hắn ta có một loại kɧoáı ©ảʍ không nên lời.
Bạch Khởi Nhiên cũng không biết, Khúc Viêm vốn dĩ cũng có người mình yêu.
Bạch Khởi Nhiên khẽ cười một tiếng, liếc xéo Khúc Viêm, trong mắt hàm chứa khinh thường.
“Khúc đại tổng tài, chúng ta tới nói chuyện giao dịch một chút đi?”
Khi Bạch Khởi Nhiên mở miệng nói chuyện, mang theo thái độ không biết gọi là cao ngạo, hay là khiến người ta chán ghét.
Khúc Viêm một ánh mắt cũng không cho hắn ta, chỉ nhìn Mạc Vân Quả, trong lòng tính toán chờ Bạch Khởi Nhiên đi rồi, hắn mang theo cô đi ăn cái gì đó.
Bạch Khởi Nhiên xem Khúc Viêm không để ý đến hắn ta, hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với Mạc Vân Quả nói: “ Em xem người đàn ông này, không coi ai ra gì, a…… May ánh mắt em tốt……”
Ý tứ của Bạch Khởi Nhiên rõ ràng đang muốn hạ thấp Khúc Viêm.
Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Bạch Khởi Nhiên nói: “ Anh ấy rất tốt.”
Lời kia vừa thốt ra, Bạch Khởi Nhiên lập tức phẫn nộ.
Hắn ta trực tiếp chỉ vào mũi Mạc Vân Quả mắng: “ Tốt nhỉ, tôi đối xử với cô tốt như vậy, cô lại có thể di tình biệt luyến! Không biết xấu hổ!”
Mạc Vân Quả:?
Khúc Viêm:……
Khúc Viêm cảm thấy, người đàn ông này thật quá không biết xấu hổ, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ ở đây?
Đi vào trong nhà người yêu, ăn uống thoải mái, ánh mắt tham lam, còn nói trước mặt chồng người ta, thật là ha hả.
Nếu chỉ thế thôi còn chưa tính.
Dù sao bọn họ đều chiếm thân thể của người khác, tuy rằng Bạch Khởi Nhiên không đúng, nhưng bọn họ cũng không có quyền đi chỉ trích hắn ta.
Nhưng lời kế tiếp Bạch Khởi Nhiên nói ra, quả thật đã đánh vỡ nhận thức của Khúc Viêm.
Bạch Khởi Nhiên nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Mạc Vân Quả, trong lòng cũng hơi sợ một chút, nhưng lại tưởng tượng đến, mình vì người phụ nữ này ăn khổ nhiều như vậy, ở bên ngoài “Ăn vụng” một chút đều phải thật cẩn thận.
Người phụ nữ này còn nói sau khi kết hôn rồi mới được chạm vào cô?
Hắn ta cũng là đàn ông, cũng có du͙© vọиɠ, không có biện pháp, nếu cô không cho hắn ta chạm vào, hắn ta đành đi tìm người khác.
Vì đề phòng cô phát hiện, hắn ta trốn trốn tránh tránh, cũng đừng nói có bao nhiêu vất vả.
Cũng may, “Nỗ lực” của hắn ta cũng có hồi báo, người phụ nữ này luôn ra tay hào phóng với hắn ta, điện thoại, máy tính, thậm chí cả nhà hắn ta đang ở cũng là cô mua.
Bạch Khởi Nhiên vẫn luôn biết, trong nhà Mạc Vân Quả rất có tiền, đây cũng là mục đích vì sao trước kia hắn ta tiếp cận cô.
Hắn ta vẫn luôn mơ mộng, một ngày nào đó có được gia sản của cô, thẳng đến khi Mạc Vân Quả cùng Khúc Viêm kết hôn.
Hắn ta không cam lòng, vì thế xúi giục Mạc Vân Quả ly hôn, mắt thấy sắp thành công đến nơi, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy!
Bạch Khởi Nhiên không biết Mạc Vân Quả đã biết được những gì, nhưng hắn ta quan sát thái độ của Mạc Vân Quả hôm nay, cũng đại khái đoán được cô sẽ không đi theo hắn ta.
Nếu đã là cái dạng này, hắn ta nghĩ, hắn ta cũng phải được ít thù lao đi.
Vì thế, Bạch Khởi Nhiên gõ gõ mặt bàn, nhìn chằm chằm Mạc Vân Quả nói: “Nếu cô muốn đi theo người đàn ông này, tôi đây cũng không phản đối.”
“Chỉ là mấy năm nay cô hao phí thanh xuân của tôi, hơn nữa cô kết hôn đối với tâm lý của tôi tạo thành tổn thương, còn có đủ loại phí dụng, tóm lại muốn bồi thường một chút đi?”
“Cũng không nói nhiều, một ngàn vạn, thế nào?”
Mạc Vân Quả:……
“Ta chưa bao giờ gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như thế!”
“Mẹ. Thiểu năng trí tuệ!”
“Còn một ngàn vạn? Mặt đâu?”
“ Mặt hắn lớn tầm như vầy ———————————— nè!”