Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 456

Edit: Linhlady

"Mẹ.! Tiểu Nho Tử, Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?" Quế Quỷ thấp giọng hỏi nói, tay cậu đặt trên cánh tay Tiêu Nho, trên đó một mảng đen nhánh, hiển nhiên là bị tang thi cào thương.

Quế Quỷ không dám nói cho những người khác Tiêu Nho bị cào thương, bên ngoài tang hi rất nhiều, với năng lực của cậu bây giờ không có cách nào một mình xông ra ngoài, huống chi còn có người anh em của cậu.

Quế Quỷ có chút nôn nóng, Tiêu Nho bị tang thi bị tang thi cào thương, nếu ngộ nhỡ biến thành tang thi, vậy cậu......

Quế Quỷ nhìn thoáng tiểu huynh đệ giống như đang ngẩn người, thấp giọng hỏi nói: "Cậu có thuốc hay không?"

Tiêu Nho nhìn thoáng qua Quế Quỷ, lắc lắc đầu.

"Đáng chết!" Quế Quỷ thấp giọng mắng một tiếng, hiện tại muốn che dấu cho Tiêu Nho một chút cũng khó khăn.

"Cũng không biết lão đại khi nào mới có thể tìm được chúng ta." Quế Quỷ nói thầm một câu, nhanh chóng cở áo ngoài của mình che cho Tiêu Nho, không muốn đám người kia thấy sự khác thường của cậu ấy.

Mà lúc này, giọng nói của Ân Dật Huyền truyền đến.

Ánh mắt Quế Quỷ sáng lên, lão đại tới!

Cậu đứng lên, muốn mở cửa, lại bị đám người trong kho hàng ngăn lại.

Ai không biết bên ngoài có rất nhiều tang thi, hiện tại mở cửa, còn không phải tìm chết sao?

Quế Quỷ cắn răng, thấp giọng nói: "Mẹ., Đừng quên là ai cứu các người!"

Quế Quỷ vừa dứt lời, người trong kho hàng đều cúi đầu.

Đúng là cậu đã cứu bọn họ, nhưng hiện tại đang an toàn ai lại muốn đi tìm chết?

Dị năng của Quế Quỷ sớm đã tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa trải qua không ít chuyện, sức lực của cậu cũng không được như trước nữa.

Kho hàng có vài người ôm chân cậu, khiến cậu không cách nào đi mở cửa.

Đang lúc mấy người dây dưa, cửa kho hàng đột nhiên bị mở ra.

Mọi người cả kinh, đã thấy Tiêu Nho đứng ở cửa.

Quế Quỷ nhếch miệng cười, "Cảm ơn!"

Tiêu Nho gật đầu, nghiêng nghiêng người, nhìn về phía ngoài cửa.

Lúc này ngoài cửa, đám người Mạc Vân Quả đang chuẩn bị rời đi.

"Lão đại!" Một tiếng của Quế Quỷ thành công khiến Ân Dật Huyền quay đầu nhìn lại.

Khi Ân Dật Huyền nhìn thấy Quế Quỷ trên mặt cuối cùng cũng có nét cười.

Hắn vội vàng đi qua đi, ôm lấy Quế Quỷ.

"Tiêu Nho đâu?" Ân Dật Huyền hỏi.

"Lão đại......" Quế Quỷ trưng ra một khuôn mặt khóc tang, ghé lại gần tai Ân Dật Huyền thì thầm vài câu.

Vài câu này không tránh được tai Tiêu Vũ Thanh cùng Mạc Vân Quả, Tiêu Vũ Thanh nghe thấy anh em của Ân Dật Huyền bị tang thi cào thương, trong lòng cũng là run lên.

Cô ấy có thể thấy thân thể Ân Dật Huyền run lên một chút, hiển nhiên không muốn tiếp thu sự thật này.

Tiêu Vũ Thanh nhớ tới không gian của mình có linh tuyền, nhấp nhấp miệng, nghĩ như thế nào mới có thể quang minh chính đại lấy nó ra đây.

Bên kia, Tiêu Nho thấy bóng dáng Tiêu Vũ Thanh, khóe miệng hắn giật giật, một tiếng chị cũng nhịn lại không nói ra.

"Lão đại! Đây là người đã cứu tớ, Tiêu Nho!" Quế Quỷ giới thiệu hai người với nhau.

Tiêu Nho vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch kia, chỉ nhẹ gật đầu không nói gì.

Nhưng thật sau khi Tiêu Vũ Thanh phục hồi tinh thần, nhìn lại Tiêu Nho, bỗng nhiên sửng sốt.

Người này, trong trí nhớ của nguyên chủ, giống như là em trai của thân thể này.

Ở trong trí nhớ, Tiêu Nho có bệnh tự kỉ với trầm cảm nhẹ, hiện giờ thấy dáng vẻ của cậu ấy, đúng là em trai của nguyên chủ.

Tiêu Vũ Thanh đi lên trước, ôm chặt Tiêu Nho, nhẹ giọng nói: "Em trai, cuối cùng cũng tìm được em rồi."

Tiêu Nho thấy Tiêu Vũ Thanh ôm mình rất kinh ngạc, chân tay luống cuống ôm lại Tiêu Vũ Thanh, từ trong xoang mũi ừm một tiếng.