Edit:Linhlady
Mạc Vân Quả nhìn Cảnh Khải Thiên gần ngay trước mắt, rõ ràng mới vài phút mà thôi, người này lại hoàn toàn không quen biết mình?
Bạch nhu nhìn Cảnh Khải Thiên như vậy, lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, kế hoạch của nàng ta thành công.
Ba ngày trước, sau khi Cảnh Khải Thiên cự tuyệt nàng ta, nàng ta biết, quang minh chính đại không thể khiến hắn phi thăng, như vậy chỉ có thể làm chuyện mờ ám.
Cảnh Khải Thiên có điều vướng bận, như vậy nàng ta làm cho hắn không chỗ nào vướng bận.
Nàng ta không ngốc, đương nhiên sẽ không đi gϊếŧ Mạc Vân Quả, nàng ta chỉ làm Cảnh Khải Niên quên nàng đi.
Tuy rằng người đã đạt tới Độ Kiếp Hậu Kỳ đã là bách độc bất xâm, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, tại đại lục này, luôn có thứ có thể xâm nhập vào trong cơ thể Độ Kiếp Hậu Kỳ.
Lúc trước khi nàng ta đi vào bí cảnh, nàng ta phát hiện một loại độc vật, phấn hoa vô sắc vô vị, lại kịch độc vô cùng.
Sau đó nàng ta tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo đan dược, hóa thành bột phấn, phiêu tán ở không khí, tất nhiên có thể làm người ta quên đi người quan trọng nhất.
Sau ba ngày, Cảnh Khải Thiên sớm đã hít vào một lượng lớn bột phấn, hiện giờ ngẫm tính lại thời gian, cũng đến lúc phát huy tác dụng, cho nàng ta mới đi tới nơi này.
Đến nỗi Mạc Vân Quả vì sao không có trúng độc, Bạch Nhu cũng nói không rõ được nguyên nhân, nhưng nghĩ đến có lẽ có quan hệ với việc nàng ấy là tiên đan.
Mạc Vân Quả có trúng độc hay không cũng không có quan hệ với nàng ta, chỉ cần Cảnh Khải Thiên quên mất Mạc Vân Quả, như vậy hắn có thể an tâm phi thăng.
Ở trong mắt Bạch Nhu, tất cả đều được lên sắp xếp một cách hoàn mỹ, nhưng có một điểm nàng ta xem nhẹ, đó là cảm tình của Cảnh Khải Thiên.
Cảnh Khải Thiên nhìn tiểu hài tử ngốc ngốc trước mắt, bật cười, sau đó giúp nàng sửa lại tóc tai có chút lộn xộn, ôn nhu nói: "Ngươi là tiểu hài tử nhà ai? Sao lại tới đây?"
Mạc Vân Quả nhìn hắn nói: "Ngươi dẫn ta tới."
Cảnh Khải Thiên sửng sốt, hắn xoa xoa ấn đường, lại cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó rất quan trọng.
"Như vậy a......" Hắn sâu kín thở dài, đem ánh mắt đầu hướng về phía phương xa.
Lúc này, Bạch Nhu đã biến mất vô tung vô ảnh, cũng không biết nàng ta đi nơi nào.
"Đã là như thế, vậy ngươi cứ ở lại đây đi." Cảnh Khải Thiên nhàn nhạt nói, giọng điệu ôn nhu như trước, chỉ là thiếu một tia sủng nịch cùng ngọt nị.
Mạc Vân Quả gật đầu, sờ sờ cái trán của hắn nói: "Ngươi mất trí nhớ."
Cảnh Khải Thiên cảm nhận được độ ấm của bàn tay đang sờ lên trán mình, trái tim không khống chế được nhảy lên, sau đó hắn nhanh chóng áp xuống.
Cảnh Khải Thiên cảm thấy, có thứ gì bị mình xem nhẹ, hắn muốn đi tìm thứ kia, nhưng rồi lại không tìm ở đâu.
"Phải không? Mất trí nhớ thì mất trí nhớ thôi." Cảnh Khải Thiên xua xua tay, cũng không để ý.
Hắn cũng không cảm thấy mình mất trí nhớ, hắn nhớ rõ xuất thân, nhớ được quá trình bản thân tu luyện, nhớ được tất cả những chuyện mình đã trãi qua......
Cảnh Khải Thiên chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, trong trí nhớ hắn phóng đãng không kềm chế được, đạm mạc tuyệt tình, cũng không tin mệnh tin thiên, hắn chỉ mới ngủ một giấc thôi, sau khi tỉnh giấc mộng này, hắn giống như......
Dường như bắt đầu tin tưởng vận mệnh, trong lòng giống như có thứ gì tích tụ, khiến hắn cũng không có tâm tình mà đi làm việc khác.
Cũng may, nhìn tiểu bằng hữu trước mắt, trong lòng hắn tích tụ lại như thiếu một phần.
"Tiểu bằng hữu, ngươi biết thiên ngoại hữu thiên sao?" Cảnh Khải Thiên cảm giác được mình sắp phi thăng, trước kia tâm cảnh hắn không đủ, nhưng hiện tại, giống như không sai biệt lắm.
" Ừm." Mạc Vân Quả thấp giọng lên tiếng.
- ------
Edit: Đột nhiên thấy có chút đau lòng cho Cảnh Khải Thiên, quên đi người quan trọng nhất cảm giác đó như thế nào....