Edit:Linhlady
Mạc Vân Quả bị lưu lại nhìn vẻ mặt thú vị của thành chủ, trầm mặc không nói.
"Hắc! Tiểu cô nương, cô bị bọn họ vứt bỏ sao?"
Thành chủ thập phần vui vẻ cười lớn, cũng không biết hắn cao hứng chuyện gì.
Còn không chờ Mạc Vân Quả trả lời câu hỏi của mình, vị thành chủ kia tiếp tục nói: "Cũng phải, xem cô này tay nhỏ chân nhỏ, đi tới chỗ kia phỏng chừng cũng là toi mạng, ha ha! Một khi đã như vậy, bồi bồi lão nhân gia ta như thế nào?"
Thành chủ cũng không đợi Mạc Vân Quả đáp lời, trực tiếp nắm ống tay Mạc Vân Quả chạy về phía sau viện.
Sau khi đến sân viện, hắn buông ống tay Mạc Vân Quả ra, sau đó vung tay lên, trong sân xuất hiện một cái bàn, hai cái ghế.
Thành chủ tùy ý ngồi xuống, Mạc Vân Quả thấy thế, cũng ngồi xuống theo.
"Hắc! Tới bồi ta uống một chén."
Thành chủ lại vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện một bầu rượu, hai cái cái ly.
Thành chủ tự mình đổ một ly, lại thay Mạc Vân Quả đổ một ly, sau đó nâng ly lên uống.
Mạc Vân Quả chưa từng uống rượu bao giờ, bất kể là ở đâu, vị diện nào, trước giờ cô chưa từng đυ.ng qua thứ này.
Mạc Vân Quả nhìn thành chủ uống đến hứng khởi, cô cầm chén rượu lên, uống một ngụm, ừm...... Hương vị không tồi?
Mạc Vân Quả nghĩ như vậy, đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Thành chủ dáng uống rượu, trên mặt tràn đầy ý cười, hắn đã thật lâu không uống vui sướиɠ như vậy rồi.
Mạc Vân Quả nghiêng đầu nhìn thành chủ, kỳ quái, làm sao lại xuất hiện ba thành chủ.
Mạc Vân Quả vươn tay, một cái tát chuẩn xác đập lên mặt thành chủ.
Thành chủ đang uống vui vẻ:......
Còn không chờ thành chủ nói cái gì đâu, chỉ thấy Mạc Vân Quả một phách đập lên cái bàn, toàn bộ cái bàn liền biến thành bột phấn.
Thành chủ: ( trợn mắt há hốc mồm.JPG)
Mạc Vân Quả đứng lên, giật giật cái mũi, sau đó đôi mắt xoát sáng ngời, cả người có vẻ dị thường hưng phấn.
Cô nhảy lên nóc nhà, chạy về một hướng, trong giây lát chỉ còn lại moojt hư ảnh.
Mạc Vân Quả thật sự say, mà thời điểm cô say, ngũ quan trở nên dị thường mẫn cảm, hơn nữa......
Chỉ trong thời gian ngắn, thành Lạc Dương liền kéo cảnh báo, đương nhiên là do bảo vật cơ mật của thành chủ bị trộm đi rồi.
Thành chủ cả kinh, vội vàng chạy đi nơi đó, chỉ thấy một bóng dáng màu vàng lóe qua, sau đó...... Liền không có sau đó.
Theo sau, toàn bộ thành Lạc Dương trở thành một mảnh hỗn loạn, này không chỉ bởi vì phủ thành chủ bị trộm, mà bởi vì thành Lạc Dương xuất hiện một tên ăn trộm, chuyên môn trộm vật phẩm màu vàng!
Gần hai giờ, Mạc Vân Quả đã đem tất cả vật phẩm màu vàng trong thành Lạc Dương ôm trong lòng.
Nếu như có tường màu vàng, nói không chừng cô còn muốn hủy nó đi bỏ vào trong túi vật phẩm của mình.
Không sai, thời điểm Mạc Vân Quả uống say, biểu hiện lớn nhất đó là muốn đem tất cả vật phẩm màu vàng mà cô có thể nghe thấy, nhìn thấy thu về tay mình.
Chỉ cần là màu vàng, đều là của cô! Cô!
Mạc Vân Quả còn rơi vào trạng thái choáng váng, không tự giác dùng kĩ năng khi cô đang còn là một NPC, các kĩ năng đó giống như ăn sâu vào tiềm thức của cô.
Cho nên cùng với thành Lạc Dương hỗn loạn, đó là thông báo liên tiếp của hệ thống.
Đó là người chơi nào đó sáng tạo ra kỹ năng Thần cấp, hồng diễm diễm một mảnh, vừa xem đến lệnh nhân tâm kinh, cũng làm người ta sinh kính sợ.
Bởi vì Mạc Vân Quả xuất quỷ nhập thần, cho nên toàn bộ thành Lạc Dương đều xuất động, vẫn như cũ đều không có bắt được cô.
Nói đến Mạc Vân Quả sau khi cướp sạch thành Lạc Dương, tìm một gian phòng, sau đó vui rạo rực ôm một đống hoàng kim, nặng nề ngủ.
- ------