Edit:Linhlady
Trong không trung mây đen vây kín cả bầu trời nhìn như muốn rũ xuống, nhìn qua dị thường khủng bố.
Ngay lúc này, một người nam nhân mặc đồ đen ôm một đứa bé mũm mĩm xuất hiện trong không trung, trên mặt hắn còn vẫn duy trì phẫn hận.
"Ha ha ha! Tô Chi Cảnh, nếu ngươi chạy trốn đến nơi này, nhất định là muốn chết!"
Một giọng nói kiêu ngạo vang vọng trong không gian này, Tô Chi Cảnh phun ra một búng máu, phẫn hận nói: "Ngươi không cần đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ trở về!"
"Ha ha ha! Ta đây thật chờ mong sẽ có ngày đó nha!"
Theo thanh âm này biến mất, không trung lập tức trở nên sáng sủa.
Tô Chi Cảnh biết người kia tạm thời xem như buông tha bọn họ, lúc này, hắn mới có tâm tư nhìn xem đây là nơi nào.
Chỉ là liếc mắt một cái, hắn bắt đầu tuyệt vọng.
Nơi này, lại là nơi vô vọng......
Khó trách, khó trách nam nhân kia lại dễ dàng buông tha bọn họ, nghĩ đến, hắn cũng không nắm chắc ra khỏi nơi này được đi?
Tô Chi Cảnh cười nhẹ một tiếng, vận mệnh của bọn họ đã đến lúc tận vong rồi sao?
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đệ đệ trên mặt dính đầy máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng.
Không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, không cam lòng cứ như vậy chết đi!
Tô Chi Cảnh buông Tô Manh Manh xuống, vận dụng công lực chữa trị thương thế, nhưng mà ngay sau đó, lại có biến dị xảy ra.
Ánh mắt tối xầm lại một tia lục quang cùng hắc quang len lõi vào trong cơ thể Tô Chi Cảnh cùng Tô Manh Manh, cùng lúc đó, toàn bộ trong thiên địa vang lên giọng nói quen thuộc vừa rồi.
"Xem phân lượng chúng ta là đồng môn, ta đưa ngươi một phần tạo hóa ảo, nếu các ngươi có thể luyện hóa thứ này, thì có thể thoát khỏi thế giới này, chỉ là......"
Cái kia thanh âm tạm dừng một chút, tùy theo là tiếng cười kiêu ngạo.
"Ha ha ha! Thì ra các ngươi cũng sẽ có một ngày này? Gϊếŧ hại lẫn nhau đi! Sư huynh thân ái ~"
Tô Chi Cảnh cả kinh, sau đó hắn thấy đệ đệ thân yêu của hắn biến thành cây đậu Hà Lan, mà chính hắn, lại biến thành cương thi xấu xí kia!
Hắn tức đến khó thở, hơn nữa thương thế quá nặng, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại thì tất cả đã thay đổi.
Hắn dần dần mất đi ký ức, chỉ bằng một tia chấp niệm đi tìm cây Hà Lan kia, đó là đệ đệ duy nhất của hắn.
Sau đó, chấp niệm kia biến thành một loại bản năng, hắn bức thiết muốn tìm cây đậu Hà Lan, hình như là vì ăn nó? Bởi vì chúng nó ăn rất ngon?
Hắn quên mất, chỉ biết đậu Hà Lan, là đồ vật ăn ngon nhất trên thế gian này.
Hắn dần dần mất đi năng lực tự hỏi, hắn chỉ có thể mỗi ngày không ngừng lặp đi lặp lại một câu mình từng là con người.
Chỉ là, ngày dài quá, hắn giống như muốn quên cái gì đó......
"Chủ tử? Chủ tử?" Một giọng nữ mềm nhẹ đánh gãy suy nghĩ của Tô Chi Cảnh, hắn hoàn hồn nhìn nữ nhân kia một cái, dùng ánh mắt dò hỏi nàng chuyện gì.
"Chủ tử, sư đệ của ngài muốn xử lý như thế nào?" Nữ nhân cúi đầu nói, trong lòng lại âm thầm nghĩ đến, từ sau khi chủ tử mất tích trở về, giống như càng ngày càng yêu phát ngốc.
"Hắn a......" Tô Chi Cảnh một tay chống đầu mình, đôi mắt tràn đầy ác ý, "Ta nghe nói nữ nhân bang kia rất yêu thích loại hình như sư đệ."
Nữ nhân vừa nghe, liền hiểu rõ ràng ý tứ của Tô Chi Cảnh, nhớ tới nữ nhân bang kia, nàng đánh một cái lạnh run, đem nam nhân kia để lại cho những nữ nhân đó, tấm tắc...... Vẫn nên tự cầu nhiều phúc đi.
Nữ nhân thức thời lui xuống, trong phòng lại chỉ còn lại một mình Tô Chi Cảnh.
Ánh mắt Tô Chi Cảnh sâu thẳm, hắn nhớ tới cương thi kỳ quái kia, rõ ràng là một cương thi xấu xí như vậy, vì sao ở một khắc cuối cùng kia, hắn lại cho rằng nàng có đôi mắt mỹ lệ nhất thế gian này đây?
Tô Chi Cảnh khẽ cười một tiếng, thôi, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được đáp án không phải sao?
Hắn có một loại trực giác, bọn họ, rất nhanh sẽ gặp lại......
- ------
Edit:Không quá thích phần cuối thế giới này, chỉ có thể edit thật thanh, thật nhanh, phù, cuối cùng cũng xong.