Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 214

Edit:Linhlady

Vô luận Mạc Vân Quả cỡ nào không muốn cái thân phận cương thi này, thì sự thật cô đã bám lên người thân thể này cũng không thay đổi.

Mà sau khi cô bám vào thân thể này chưa đến mười phút, cô đã phải lên chiến trường.

Vị cương thi huynh kia kéo cánh tay Mạc Vân Quả ra bên ngoài, một chút cũng không bận tâm cái chân đứt gãy của cô.

"Hắc! Huynh đệ, ta đột nhiên nghĩ tới một ý kiến hay! Ta cảm thấy lấy năng lực của một cương thi, chỉ sợ là không thể độc chiếm xúc tua của đậu Hà Lan, ngươi xem chúng ta hợp tác thì thế nào?"

Còn không chờ Mạc Vân Quả đồng ý, vị kia cương thi huynh còn nói thêm: "Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi!"

Cương thi huynh rất nhanh kéo cô đến chiến trường, đây là một mảng lớn đất trống, một đầu đất trống là đám thực vật sặc sỡ, một chỗ khác nhóm cương thi thật xấu.

Một bên là hương khí bức người, một bên là mùi hôi bức người.

Nếu có thể lựa chọn mà nói, Mạc Vân Quả thật sự rất muốn đi ăn máng khác qua bên kia, ít nhất người ta không xú a!

Vị cương thi huynh kia cũng mặc kệ chuyện gì đó, hắn trực tiếp lôi kéo Mạc Vân Quả đi tới đội ngũ phía trước.

Mạc Vân Quả nhìn một chút, hảo gia hỏa, tất cả đều thiếu cánh tay thiếu chân còn có các loại xương cốt chặt đứt.

Xem ra để tàn binh lên sân khấu thật đúng là quy củ thế giới này.

"Oa oa oa! Ma ma ta sợ wá! Thật nhiều cương thi a a a!"

"A a a! Đối diện thật nhiều thực vật a! Ta thấy được một cái đậu Hà Lan! Trong miệng thế nhưng còn có thể phun ra hạt đậu đậu, nhưng mà vì sao nó lại muốn phun hạt đậu sang cây đậu Hà Lan bên cạnh vậy......"

"Đại khái là muốn luyện tập một chút độ chuẩn xác đi?"

"Cho nên, kế tiếp đó là đại chiến cương thi cùng đám thực vật sắc màu sặc sở đó sao? Không biết vì sao ta có một tia chờ mong......"

"Ta cũng không phải là một tia chờ mong, ta là lòng tràn đầy chờ mong, ha ha ha! Thật sự tưởng tượng không ra cảnh tượng đó nhìn sẽ như thế nào."

"Ta lại rất muốn nhìn xem tiểu Quả Quả nhà ta đại phát thần uy như thế nào......"

"Lầu trên, ngươi cảm thấy đặt mông ngồi xuống là có thể đem chân mình bẻ gãy tiểu Quả Quả có thể đại phát thần uy sao?"

"Hừ! ╭(╯^╰)╮ ta tin tưởng tiểu Quả Quả nhà ta!"

Mạc Vân Quả không có thời gian xem phòng phát sóng trực tiếp thảo luận cái gì, bởi vì lần đầu đến chiến trường, cương thi huynh bên cạnh hứng thú vội vàng mang theo cô lao về phía trước phóng đi.

Cùng lúc đó, cương thi phía sau cũng theo đi lên, mà đối diện những cây đậu Hà Lan đó cũng xung phong phóng xúc tua đi.

Từng viên đậu Hà Lan tới chúng nó bắn lại đây, sau đó......

Mạc Vân Quả vững chắc ăn một viên đậu Hà Lan, sau đó một chân khác của cô lại bị chặt đứt.

Tốt, hiện tại cô đã hoàn toàn trở thành cương thi tàn tật.

Bên cạnh cương thi huynh vừa thấy Mạc Vân Quả thành như vậy, cười ha ha vài tiếng, sau đó khiêng lên Mạc Vân Quả lên.

Hắn khiêng Mạc Vân Quả lên!

Xông thẳng hướng liền về phía trước phóng đi!

Mạc Vân Quả bị khiêng:......

"Hắc! Xem ta linh hoạt cỡ nào! Ta lóe! Ta lại lóe! Ta lại lóe lên!"

"Ta lấp lánh lóe!"

Cương thi huynh đặc biệt kiêu ngạo nhảy tới nhảy đi, mà Mạc Vân Quả bị hắn khiêng trên vai, không muốn nói chuyện, đặc biệt không muốn nói chuyện.

Cương thi huynh đặc biệt kiêu ngạo đặc biệt sống sóng, hắn khiêng Mạc Vân Quả trực tiếp nhảy tới đằng trước, nhìn khoảng cách mình đã rất gần đậu Hà Lan, cương thi huynh vui rạo rực nói: "Hắc! Huynh đệ! Ngươi xem cái tua đậu Hà Lan kia có phải ăn rất ngon hay không? Chúng ta một người một nửa thế nào?"

Đang nói xong những lời này sau, hắn đã bị một viên đậu Hà Lan bắn trúng đầu gối, sau đó......

Chân chặt đứt.

Cương thi huynh: Đau quá! Những cây đậu Hà Lan thật là quá đáng giận! Quá đáng giận! Hu hu hu......

- ------

Edit: Vừa edit vừa cười, buồn cười chết ta rồi, hahaha..............