Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Chương 173

Edit: Linhlady

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến môn văn, giáo viên dạy văn là một bà cô trung niên, cô ấy ôm một chồng bài thi, biểu tình nghiêm túc.

Vừa mới vào cửa cô ấy đã nói: “Lần này kết quả thi trắc nghiệm làm thật không tốt, hơn nữa có một người……”

Các bạn học nghe đến đó, đều theo bản năng đem ánh mắt hướng về Mạc Vân Quả, ngữ văn còn có thể thi được 100 điểm? Mạc Vân Quả cậu lợi hại!

Cô giáo dạy văn thấy ánh mặt mọi người đổ dồn về phía Mạc Vân Quả, hừ lạnh một tiếng nói: “Các cô các cậu cũng biết là Mạc Vân Quả a? Mạc Vân Quả em thật đúng là làm tốt lắm, làm chuyện như vậy còn đi tuyên truyền bốn phía?”

Mạc Vân Quả:?

Các bạn học:? Bọn họ giống như hiểu lầm cái gì đó?

Cô giáo rút bài thi ra, lập tức đặt ở trên bàn, sắc mặt bất thiện nói: “Mạc Vân Quả, em đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi sao? Trong bài này, đề dễ nhất là đọc lý giải, đúng là khen ngược, em một chữ cũng không viết? Hả? Em cảm thấy tất cả câu khác làm đúng rồi không thèm quan tâm câu này, muốn bay lên trời đúng không?”

Các bạn học tỏ vẻ, cô giáo người chậm một chút! Trong lời này tin tức quá nhiều, bọn họ tiêu hóa không kịp!

Cái gì gọi là đề bài đơn giản nhất một chữ không viết? Cái gì gọi là tất cả câu khác đều làm đúng rồi?

Nếu bọn họ không có lý giải sai mà nói, tất cả các câu khác trong đề thi Mạc Vân Quả đều làm đúng hết, còn duy nhất một câu không viết gì nguyên nhân là quá đơn giản?

Mạc Vân Quả cậu lợi hại!

“Mạc Vân Quả, em đừng tưởng rằng tất cả câu khác em làm đúng rồi thì có thể vỏ câu kia, đây là vấn đề thái độ, em hiểu không!”

“Hiện tại, em cầm bài thi về đi, sau đó đọc lại, rồi cho tôi một câu trả lời của đề bài này!”

Mạc Vân Quả đi qua đem bài thi ngữ văn lấy về tới, nhìn chỗ câu trả lời trống rỗng, ủy khuất chớp chớp mắt, cô thật sự không biết làm……

Cô giáo dạy ngữ văn thấy Mạc Vân Quả “Nghiêm túc” nhìn bài thi, vừa lòng gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy.

Mạc Vân Quả đọc lại văn chương một lần, thật tốt, vẫn không hiểu……

“Tiểu Quả Quả, nếu không chúng ta tới thử xem?”

“ Lầu trên ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Chúng ta đã thử qua.”

“Đương nhiên không có quên, nhưng các ngươi còn có cách nào tốt hơn cách này sao?”

“Không có!”

“ Vậy chờ gì nữa, chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin, còn không thể làm gì được cái đề này!”

“Đại huynh đệ, ngươi vẫn chưa tin sao, chúng ta thật sự không làm được.”

“Ngươi mới là đại huynh đệ! Ngươi cả nhà đều là đại huynh đệ! Lão tử rõ ràng là mỹ thiếu nữ manh manh đát!”

“Manh manh đát?

“Mỹ thiếu nữ!”

“……”

Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu nói chuyện lạc đề, cắm một câu miệng nói: “Chúng ta cùng nhau thử.”

“ Được, được, được! Chúng ta tới cùng nhau làm a! Ha ha ha!”

“Chúng ta thật là rất tuyệt nha!”

“ Để bổn mỹ thiếu nữ đến xem đề này, hắc hắc!”

“Ta cũng tới xem ta cũng tới xem!”

“Đề này a…… Ừm, hỏi người cha vì sao muốn mua quả quýt, cái này đơn giản a! Bởi vì muốn ăn a!”

“Cái đáp án này đúng, cái đáp án này quá đúng!”

“Cái đáp án này khẳng định chính xác đáp án, tiểu Quả Quả mau viết đi!”

Mạc Vân Quả nghe lời viết xuống, “Bởi vì hắn muốn ăn.”

Theo sau, phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu “Nghiêm túc” trả lời câu hỏi, ừm…… Mạc Vân Quả cũng rất nghiêm túc chép lại.

Đến tận khi, một bài thi hoàn chỉnh ra lò.

Khi giáo viên ngữ văn cầm bài thi của Mạc Vân Quả lên, cô trả lời một vấn đề: Vì sao nhân vật chính nhìn bóng dáng người cha rơi lệ?

Mạc Vân Quả đáp: Bởi vì bị hạt cát mê hoặc đôi mắt.

Ngữ văn lão sư: Gì? Cô ấy nhất định đọc được đáp án giả!

- ------