Edit: Linhlady
Đào Ngải Linh sửng sốt, bất tri bất giác cũng nở nụ cười theo.
Cảm giác như vậy, thật tốt......
Đào Ngải Linh dùng sức ôm chặt Bạch Hiên, hận không thể đem hắn hòa tan vào thân thể mình.
Bạch Hiên cảm thấy Đào Ngải Linh đã tỉnh lại, há mồm liền nói: "Cô giáo, buổi sáng tốt lành......"
Đào Ngải Linh nhìn bên ngoài một mảnh đen nhánh, chỉ là cười khẽ nói: "Hiên Nhi, buổi sáng tốt lành......"
Mạc Vân Quả nhìn rõ ràng là buổi tối, hai người này lại chào hỏi nhau buổi sáng tốt lành, hung hăng xem thường hai người một phen.
Đào Ngải Linh nhìn Mạc Vân Quả đem hai chân để ở trên trán Bạch Hiên, e sợ Bạch Hiên không thoải mái, lập tức ôm Mạc Vân Quả lên.
Thân thể trơn bóng của Đào Ngải Linh vừa tiếp xúc với Mạc Vân Quả, toàn bộ lông chó của cô lập tức dựng ngược lên.
"Gâu gâu gâu!" Yêu nghiệt phương nào!
Mạc Vân Quả nhanh chóng chạy trốn, lập tức nhảy lên sô pha, đứng xa xa nhìn hai người.
Đào Ngải Linh sợ ngây người nhìn Mạc Vân Quả nơi xa, trên mặt đầy kinh ngạc.
Trong mắt Mạc Vân Quả xẹt qua một tia khó hiểu, vì sao vừa tiếp xúc với thân thể trơn bóng của Đào Ngải Linh cô ngay lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái?
Mạc Vân Quả ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi cái nghi vấn này, lập tức khiến cho khắp nơi thảo luận.
"Tiểu Quả Quả, ngươi có biết có câu nói gọi là, đồng tính tương mắng khác phái tương hút* a!"
*Giống như kiểu cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu hút nhau nhau ấy.
"Ha ha ha! Động tác vừa rồi của Tiểu Quả Quả quả thật...!"
"Tiểu Quả Quả, giải nhất chó chạy trốn nhanh nhất năm nay dành cho ngươi!"
"Tấm tắc ~ tiểu Quả Quả lại có thể tiếp xúc với thân thể trơn bóng của Đào Ngải Linh, hắc hắc hắc, có thích hay không a?"
"Lầu trên cút xéo! Không phát hiện tiểu Quả Quả nhà ta thực kinh hoảng sao!"
"Thứ ta nói thẳng, ta thật đúng là không nhìn ra kinh hoảng ở trên người tiểu Quả Quả......"
"Khụ khụ, nói cũng đúng, ha ha ha!"
"Tiểu Quả Quả ngươi có phải hay không nhiễm bệnh? Quả Quả không thích tiếp xúc với thân thể xích͙ ɭõa sao? Nếu mà nói như vậy, về sau khi ân ái ngươi làm sao đây?"
"Nói như vậy, về sau tiểu Quả Quả nhà ta chẳng phải là không có...... Cuộc sống tính phúc?"
"Bi ai ba phút cho ai sau này làm nam nhân của tiểu Quả Quả......"
"Ta phảng phất nghe thấy được thanh âm tan nát cõi lòng của nam nhân của tiểu Quả Quả nhà ta......"
"Ai có thể chinh phục tiểu Quả Quả nhà ta, thật khiến chúng ta rửa mắt mong chờ! Ha ha ha!"
Mỗ nam nhìn phòng phát sóng trực tiếp thảo luận, tức khắc liền luống cuống, không thể đυ.ng vào Thân Thân nhà hắn gì đó, quả thực so với chuyện gϊếŧ hắn còn khó chịu hơn!
"Tiểu Q, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?"
"Thân Thân nhà ta không thích đυ.ng vào thân thể xích͙ ɭõa, Trái tim ta thật đau a!"
"Tiểu Q, làm sao bây giờ? Ta hiện tại cảm giác sống không còn gì luyến tiếc......"
"Tiểu Q tiểu Q......"
Tiểu Q:...... Đột nhiên cảm thấy chủ nhân nhà mình biến thành một tên lảm nhảm......
Mỗ nam nhìn tiểu Q không đáp lại câu hỏi của mình, cả người có vẻ càng thêm u oán.
Hắn nhìn phòng phát sóng trực tiếp của tiểu Quả Quả, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu vô hạn, đương nhiên, còn có một tia u oán.
Mạc Vân Quả luôn cảm thấy mình và đám người trong phòng phát sóng kia suy nghĩ không cùng một thế giới, nha, không đúng, là vốn dĩ không phải người một thế giới.
Bên này, Bạch Hiên cũng biết tình huống xảy ra, liền sờ soạng hỏi: "Cô giáo, làm sao vậy?"
Đào Ngải Linh nghe được thanh âm của Bạch Hiên, quay đầu nhìn về phía hắn ôn nhu nói: "Không có việc gì."
Nói xong câu đó, lúc sau, Đào Ngải Linh như suy tư gì liếc mắt nhìn Mạc Vân Quả một cái, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu.
Chó nhỏ này, thật cổ quái......
- ------