Nghe Trình Vũ hỏi vậy, tức khắc mặt cô ta mang theo ủy khuất, đôi mắt ửng hồng nói:
"Lục phu nhân, tôi là Anna, là người châm cứu cho Lục tiên sinh, tôi điều trị cho Lục tiên sinh đã nhiều năm nay vẫn luôn như thế. Chỉ là không biết tại sao sáng nay đột nhiên tôi bị sa thải, lại không dám hỏi Lục tiên sinh cho nên tôi mạo muội đến hỏi phu nhân có biết sao Lục tiên sinh làm thế, có phải có chỗ nào tôi làm không tốt không."
Nghe vậy Trình Vũ cũng rất kinh ngạc, không ngờ Lục Vân Cảnh thật sự sa thải châm cứu sư , trầm mặc trong chốc lát cô mới nói:
"Tôi cũng không rõ, xin lỗi không thể giúp được cô Anna rồi."
Anna không khỏi thấy mất mát, bỗng nhiên cô ta lại nói:
" Phu nhân có thể giúp tôi cầu tình với tiên sinh được không, Lục tiên sinh rất hào phóng, tiền lương cũng cao, rời chỗ này tôi cũng tìm không ra chỗ làm tốt hơn."
Trình Vũ cảm thấy nữ tử này nói thật nhưng cô lại thấy khó xử:
"Lục tiên sinh quyết định chuyện gì, tôi cũng không tiện hỏi."
Anna chắc cũng dự đoán được kết cục này, nên cũng không quá bi thương, chỉ nặng nề thở dài cảm tạ Trình Vũ xong liền rời đi.
Trình Vũ nhìn bóng dáng Anna lại lâm vào trầm tư, đối với Châm Cứu Sư cô có chút hổ thẹn nhưng cô là người rất hẹp hòi, tuy rằng Lục Vân Cảnh nói cô ta xem thân thể anh giống một khối thịt bình thường, nhưng cô vẫn không thích bên người anh có một người tuổi trẻ mỹ lệ như vậy, Châm Cứu Sư thường thường sờ thân thể anh cho nên có hổ thẹn thì cô cũng không tính giúp Châm Cứu Sư đó xin xỏ.
Thật không ngờ Lục Vân Cảnh sa thải người ta, khẳng định là bởi vì cô, nghĩ đến Lục Vân Cảnh lại vì chuyện ngày hôm qua , suy ra với anh ấy mà nói cô vẫn có giá trị nhất định?
Nghĩ đến đây tâm tình Trình Vũ cũng tốt lên.
Hai người trở về đã là đêm khuya, Trình Vũ rửa mặt xong liền ngủ. Sáng hôm sau Trình Vũ bị tiếng di động đánh thức, là Văn Hi gọi. Nhìn tên "Văn Hi" cô lại nghĩ đến lời Lục Vân Cảnh nói, bỗng không còn tin tưởng như ngày xưa, sắc mặt cũng hiện ra vài phần ngưng trọng. Điều chỉnh hô hấp mới tiếp điện thoại, Văn Hi hẹn cô đi ra ngoài tụ họp, Trình Vũ đáp ứng.
Nửa giờ sau Trình Vũ đến nơi, Văn Hi rủ Minh Hân Dao tới trước.
Trình Vũ ngừng xe ở ngoài quán cà phê, cũng không vội vào, Văn Hi cùng Minh Hân Dao ngồi ở kế cửa sổ, Trình Vũ ngồi ở trong xe có thể nhìn thấy họ. Hai người đang giỡn gì đó, mới cách mấy ngày không gặp, giờ nhìn hai người bạn tốt tâm tình lại hoàn toàn bất đồng quá khứ.
Vì sao lại là hai người có hiềm nghi chứ, nghĩ đến kẻ dồn cô vào chỗ chết hiện giờ cả người cô vẫn đổ mồ hôi lạnh chỉ hy vọng ngàn vạn lần đừng là các bạn ấy.
Trình Vũ vào quán cà phê sắc mặt đã khôi phục như thường, cười nói chào hỏi xong mấy người họ liền nói đến chính sự, lần này Văn Hi gọi Trình Vũ ra là muốn cùng cho Hân Dao chủ ý. Ngày đó Trần Ngân Châu đưa Hân Dao trở về liền thổ lộ tâm ý, nói hắn ta sẽ không buông tay, vô luận thế nào cũng sẽ cùng cô ấy ở bên nhau.
Hân Dao quả quyết cự tuyệt hắn, Văn Hi không hiểu vì sao, lúc này mới hẹn Trình Vũ đến khuyên. Dù sao Dân Dao cùng Trần Ngân Châu cũng thật sự là một đôi uyên ương khổ mệnh, gút mắt nhiều năm khiến họ không ở bên nhau, đời trước Hân Dao gả cho một nhà tân quý ở Bắc Thành, còn Trần Ngân Châu cưới người khác, ngay cả Trình Vũ cũng thấy đáng tiếc, cho nên:
" Thật ra Văn Hi nói cũng đúng, Trần Ngân Châu không tồi, hơn nữa cả hai đều thích đối phương, cứ như vậy buông tay thì quá đáng tiếc."
Văn Hi đã khuyên quá, Hân Dao hoàn toàn không dao động, lúc này đến phiên Trình Vũ khuyên tất nhiên cũng không dao động, cô ấy lắc đầu:
"Tớ và anh ấy không có khả năng, từ xưa không phải đã nói môn đăng hộ đối là truyền thống sao? Môn không đăng hộ không đối, dù vì tình yêu mà cố gả cho anh ấy, qua thời gian dài tình yêu ít lại thì sao, hiện giờ có thể dùng tình yêu phá tan hết thảy, đến lúc đó không có tình yêu thì lấy gì phá tan các mâu thuẫn khác?"
Kỳ thật Hân Dao nói cũng không phải không có lý, Hân Dao nhìn mềm yếu thế nhưng lại là người có chủ kiến, cô thực thông minh cũng thực lý trí biết mình muốn gì, nên tranh thủ thì tranh thủ, không nên thì dứt bỏ không lưu tình.
Hân Dao thấy hai bằng hữu đều nói chuyện này, lại nói:
"Được rồi, tớ biết mình đang làm gì, hiện tại tớ ổn, các cậu không cần lo lắng cho tớ."
Hân Dao đã nói vậy, hai người cũng không tiện nói gì thêm, Trình Vũ liền ra vẻ tò mò hỏi Văn Hi:
"Tớ nghe nói mấy ngày trước đi nước ngoài mà? Không phải nói gặp được thứ hợp ý sao?"
Văn Hi xua tay nói:
" Đừng nói nữa, tớ bị thứ rác rưởi lừa, bảo tớ đến biệt thự trên núi tìm hắn, kết quả lừa tớ tới sâm sơn rừng già, nếu không phải tớ thông minh thì thật sự không về được luôn á."
"Sâm sơn? Sâm sơn gì mà tín hiệu cũng không có?" Minh Hân Dao hỏi một câu.
Văn Hi nghiêng đầu nói: "Là cái núi gì ở chợ đông Oa Quốc đấy, tớ quên rồi."
Trình Vũ cúi đầu uống cà phê che dấu dị sắc, đương nhiên là cô tình nguyện tin tưởng Văn Hi thật sự bị người đưa tới núi sâu, chỉ là có phải thật sự bị lừa không thì không biết.
Trình Vũ nói:
"Còn may là không có việc gì, mấy hôm trước Hân Dao lo lắng cho chúng ta rất nhiều, ngày đó tớ cũng quên mang điện thoại, Hân Dao gọi tớ liên tục, tớ không nhận được làm cậu ấy vội muốn chết."
Văn Hi vừa thế lại bất mãn nói:
" Hân Dao cậu cũng quá bất công nha? Bất quá là Trình Vũ quên mang di động cậu gấp đến chết khϊếp, còn tớ không liên lạc mấy ngày cậu cũng không quan tâm tớ."
Hân Dao cười khúc khích, trêu ghẹo:
"Ai biết là cậu thật sự mất liên lạc hay vẫn cùng tiểu thịt tươi nùng tình thích ý, vạn nhất tớ gọi điện thoại quấy rầy đến cậu, không phải cậu lại trách tớ à?"
Văn Hi oán hận uống cà phê không thèm nói nữa, ngay sau đó lại hỏi Trình Vũ:
"Đúng rồi Trình Vũ, nghe nói cậu cùng Lục Vân Cảnh đi Thái?" Ghé sát mặt thần bí nói: "Trai đơn gái chiếc ở bên ngoài có phát sinh chuyện gì không nên phát sinh không?"
Trình Vũ chọc chọc đầu bạn:
"Chuyện gì không nên phát sinh chứ? Anh ấy là chồng tớ, có phát sinh cũng là đương nhiên."
Văn Hi nghe xong chậc lưỡi:
"Tớ xem bộ dáng này của cậu, không phải là yêu Lục Vân Cảnh chứ? Nghe tớ, đối với người như Lục Vân Cảnh tốt nhất cậu vẫn nên có điều giữ lại nha."
Trình Vũ giận quá liếc mắt một cái: "Trước đó không phải cậu còn bảo tớ thử thích anh ấy sao?"
Văn Hi ra vẻ từng trải nói:
"Thích thì được, nhưng là không thể quá thâm nhập vào. Lục Vân Cảnh không phải là người lương thiện, trước không nói chuyện cha anh ta ngoài ý muốn tử vong, anh ta có hiềm nghi lớn nhất, thì nói đến mẹ ruột đi, cậu không biết tự anh ta đưa mẹ đến bệnh viện tâm thần à, bệnh viện tâm thần là địa phương nào chứ, người bình thường đi vào còn có thể sống tốt đi ra sao?"
Mẹ Lục Vân Cảnh? Trình Vũ chỉ biết nữ nhân này trước kia làʍ ŧìиɦ nhân của cha Lục Vân Cảnh, nhưng vì Lục gia nữ nhân này cũng chưa xuất hiện ở Bắc Thành nên Trình Vũ biết rất ít.
Trình Vũ vỗ vỗ vai bạn, vẻ mặt thụ giáo:
"Được rồi, lời ngài dạy bảo tôi xin ghi nhớ trong lòng, yên tâm đi, tự tớ có chủ ý."
Văn Hi vẻ mặt ghét bỏ hất tay cô nói: " Bớt đi."
Hết thảy đều bình thường, cô thật sự không thể tin được hung thủ sẽ là ai trong số họ, nếu thật là họ thì nhân tâm thật sự quá mức đáng sợ.
Cùng hàn huyên trong chốc lát Trình Vũ liền rời đi, suy xét một chút cuối cùng đến " Bệnh viện Thiện Đức" là sản nghiệp của Lục Vân Cảnh, nghe Văn Hi nói mẹ Lục Vân Cảnh bị nhốt ở nơi này. Bởi vì có thân phận Lục phu nhân cho nên cô rất dễ dàng thăm người đàn bà thần bí này.
Phương tiện chữa bệnh thực không tồi, mỗi phòng bệnh đều dùng thủy tinh công nghiệp làm tường, bác sĩ đứng ở hành lang cũng có thể nhìn tình huống bệnh nhân, cũng tương đối dễ quản lý.
Hộ sĩ đưa cô tới một phòng bệnh, đứng trước phòng nhìn xuyên thấu qua cô thấy nữ nhân đó ngồi đưa lưng về phía này, hộ sĩ gọi một tiếng, bà ấy mới quay đầu lại.
Bà ấy đang chải đầu, bất quá càng chải càng loạn, ánh mắt đờ đẫn nhìn Trình Vũ và hộ sĩ sau đó chậm rãi đi tới.
Hộ sĩ bảo cô không tiến vào, muốn nói gì thì cứ ở ngoài cửa nói, Trình Vũ gật gật đầu, hộ sĩ thấy cô đáp ứng mới rời đi.
Cách cửa kính có cái cửa sổ nhỏ để nói chuyện, Mẹ Lục Vân Cảnh tên Trương Ngọc, khi đi đến cửa sổ nhỏ bà ta bình tĩnh nhìn cô, vài giây sau đột nhiên vươn tay từ cửa kính kích động nói:
" Cô tới cứu tôi sao? Nhanh mang tôi ra ngoài! Tôi không điên! Là Lục Vân Cảnh cố ý đem tôi vào đây! Nó là kẻ máu lạnh vô tình lục thân không nhận, thứ bại hoại! Là nó cố ý nhốt tôi! Là nó!"
Trình Vũ nghe thế, mày không khỏi nhăn lại, thậm chí cô hoài nghi người này có phải mẹ Lục Vân Cảnh không, làm mẹ sao lại nói con mình bại hoại chứ?
"Không phải tôi tới cứu bà, mà là tới thăm bà, tôi là vợ Lục Vân Cảnh."
Kích động dần dần bình phục xuống, ánh mắt bà ta ngơ ngác nhìn cô, một lát sau bắt đầu lẩm bẩm:
" Vợ? Nó cưới vợ sao? Nó trưởng thành, nó trưởng thành."
Bà ta lui về phía sau một bước bụm mặt khóc lên, khóc xong lại dựa vào vách tường ngồi dưới đất, đưa lưng về phía Trình Vũ, như là đang nói chuyện, lại như lầm bầm lầu bầu.
"Trước kia có một người ái mộ hư vinh, dù có một con trai đáng yêu, vì đứa bé là con chồng trước nên mỗi ngày cô ta đều muốn vứt bỏ nó. Một ngày kia cô ta đưa đứa bé tới ga tàu hỏa, lừa nó là đi mua đồ ăn, bảo nó chờ, đứa bé mở to đôi mắt thiên chân gật gật đầu, căn bản không biết kỳ thật không phải mẹ mình đi mua đồ ăn. Hài tử còn chưa đến bốn tuổi, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn cô ấy đi xa, nhưng đầu cũng không quay lại, nửa phần lưu luyến cũng không đã trực tiếp vứt con tới đó. Đại khái trời cao vì trừng phạt cô ta, trên đường đi cô ta gặp mấy kẻ đòi nợ, vì tránh né cô ta không thể không trở về đường cũ, nhưng khi trở lại đến nơi đó thì không thân ảnh đứa nhỏ, người mẹ không có lương tâm còn thở nhẹ một hơi, rốt cuộc, rốt cuộc cũng đem cái đứa con chướng mắt của chồng trước vứt xong, nhưng khi đảo qua liền thấy đứa nhỏ ngồi xổm ở chân tường chờ, không biết từ đâu thằng bé nhặt được từ đâu nửa củ khoai nướng đã lạnh ở trong đất dơ dáy, chắc là do đói quá nên nó không quan tâm cứ cầm khoai lang gặm, đôi tay nhỏ trong đông lạnh đến đỏ bừng, thân thể gầy đét quả thực giống một con chuột chui nhủi, cũng là thời khắc đó, người mẹ nhẫn tâm mềm lòng mang nó về, nhưng mềm lòng cũng không được bao lâu, cuối cùng vẫn là vì tiền cô ta đem nó cho phụ thân nó, cái nơi sài lang hổ báo, nó đi vào sao có thể có gì tốt, nhưng vì tiền cô ta đưa nó trở về. Nói xong bà ta vùi đầu vào đầu gối nức nở ô ô nói:
" Vân Cảnh của ta, hài tử của ta, đứa bé đáng thương của ta......"
Bà ta còn nói gì đó nhưng Trình Vũ thật sự là nghe không nổi nữa, cô bảo hộ sĩ chăm sóc bà ta rồi trực tiếp rời bệnh viện.
Không biết trời đổ mưa khi nào, trời mưa thật sự lớn, sắc trời cũng đen mênh mông, đen tối trầm trọng áp xuống khiến nhân tâm khó chịu.
Trở lại xe, nghĩ lời Trương Ngọc nói, thật lâu cô cũng không phục hồi tinh thần lại được.
Vừa mới rồi, chuyện xưa đó là chuyện của Lục Vân Cảnh và mẹ, nguyên lai thời thơ ấu của Lục Vân Cảnh thảm như vậy, mẹ ruột cũng ghét bỏ anh ấy.