Editor: Lam Lam
Trình Vũ lạnh lùng đảo mắt nhìn ba người, cúi đầu nhẹ nhàng cười nói: "Cô nói rất đúng, tôi đúng là con nhà nghèo, chỉ là từ nhỏ tôi lớn lên ở Trình gia, chịu gia giáo của Trình gia. Cô nói tôi không có dạy dỗ, chỉ biết sợ hãi nhút nhát, nhưng người có thể nói ra những lời như vậy có lẽ gia giáo chắc cũng chẳng ra làm sao, nhìn dáng vẻ này có lẽ gia giáo Trình gia thật cũng chẳng ra gì, dạy cô không tốt, dạy tôi cũng không tốt."
" Chị......"
Trình Tư Mông bị đáp trả, cô ta có chút kinh ngạc, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, có lẽ không đoán được cô ngày hôm nay lại rất khác thường, học được cách phản kháng cô ta, Trình Tư Mộng nghĩ một chút liền hiểu ngay sau đó tỏ vẻ châm biếm: "Quả nhiên, hiện giờ gả cho Lục Vân Cảnh là đã khác rồi, học được cách cáo mượn oai hùm. Chẳng qua có người không gánh nổi cái danh Lục phu nhân này thật sự cho mình bay lên đầu đã thành phượng hoàng?"
Sở dĩ Lục Vân Cảnh cưới cô, Trình Vũ hiểu rõ, trong vòng thượng lưu ở Bắc Thành này ai cũng biết, Lục Vân Cảnh chỉ là cố ý nhục nhã Dư gia mà thôi.
Hiện giờ Lục Vân Cảnh ngồi ờ chỗ cao, bị vô số ánh mắt nhìn vào, sinh hoạt cá nhân của anh tất nhiên cũng đáng để người ta đem ra bàn luận, tin đồn hai vợ chồng Lục Vân Cảnh và cô không hòa thuận cũng vì thế mà lan truyền. Hơn nữa nghe nói Lục Vân Cảnh có nhiều đàn bà bên ngoài, thân là vợ Lục Vân Cảnh không ít người ngại thân phận của Lục Vân Cảnh không dám đem cô ra cười nhạo, nhưng vẫn ở sau lưng vụиɠ ŧяộʍ chê cười cô.
Trước kia Trình Vũ không để ý có người giễu cợt quan hệ vợ chồng của cô và Lục Vân Cảnh, hiện tại, cô cũng không thèm để ý.
Cô không để bụng nhướng mày, đi qua chỗ Trình Tư Mông, đến bên người cô ta, cô mỉm cười ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt đối phương, chậm rãi nói: "Mặc kệ tình cảm vợ chồng của tôi và Lục Vân Cảnh thế nào thì tôi cũng là người vợ quang minh chính đại anh ấy cưới vào nhà, làm Lục phu nhân, trước mặt Lục Vân Cảnh ít nhiều lời nói của tôi cũng có hữu dụng! Ý cười của cô càng sâu, nói nhẹ vào tai cô ta:" Cô đoán xem nếu ở trước mặt anh ấy tôi nói bậy bạ vài câu về Trình gia, cô nói xem anh ấy sẽ làm thế nào?"
Trình Tư Mông nghe tới câu cuối thì nhíu mày lại, nhìn khuôn mặt đang cười mỉm của Trình Vũ trong gang tấc, cô ta phẫn nộ muốn vung một tát.
Chỉ là hiện tại ở Bắc Thành Lục Vân Cảnh là kẻ đáng sợ là chuyện rõ như ban ngày, ai cũng không dám trêu chọc hắn, tuy rằng Trình Tư Mông có tính đại tiểu thư nhưng cô ta cũng không phải kẻ ngốc, Trình gia hiện tại bị Lục Vân Cảnh liên tục đả kích, nếu lúc này lại chọc tới Lục Vân Cảnh thì không khác gì đang tự tìm đường chết.
Tuy rằng tình cảm của Lục Vân Cảnh và Trình Vũ không phải quá tốt, nhưng rốt cuộc người ta vẫn là vợ chồng, nếu Trình Vũ thật sự ở bên gối hắn thổi gió gì đó thì đối với Trình gia cũng không có chỗ tốt.
Trình Tư Mông thật sự không nghĩ tới, người trước nay luôn sợ hãi rụt rè trước mặt cô ta không dám thở một tiếng như Trình Vũ bây giờ cũng học được cách phản kích? Lại dám lấy Lục Vân Cảnh tới áp chế cô ta! Trình Tư Mông mím môi, đáy mắt dần dần bốc lên lửa giận, nhưng cô ta hiểu được quan hệ lợi hại này của Trình Vũ cái tát kia cũng không dám hạ xuống, chỉ nghẹn một cục nhìn chằm chằm cô.
Trình Vũ cũng không thu tay, sắc mặt cô lạnh dần, gằn từng chữ nói với Trình Tư Mông: "Không muốn tôi ở chỗ Lục Vân Cảnh nói xấu về Trình gia thì phải lập tức xin lỗi tôi!"
Trình Tư Mông nhìn cô như đang nhìn một kẻ điên, cô ta không ngờ rằng Trình Vũ thế dám yêu cầu cô ta xin lỗi, tuy rằng cô ta e ngại Lục Vân Cảnh nên không định gây khó dễ cho Trình Vũ, nhưng cô lấy tư cách gì mà dám bắt cô ta xin lỗi chứ?
Mà Trình Phi nãy giờ vẫn luôn ở một bên xem diễn lại đứng ra làm người hoà giải nói: "Trình Vũ, Tư Mộng chỉ là đùa với em một chút thôi, em đừng chuyện bé xé ra to. "
Trình Vũ cười lạnh: "Vui đùa? Được thôi, nói đùa ai không biết, vậy cùng xem ai đùa lớn hơn."
Trình Vũ nói xong liền xoay người rời đi, Trình Phi lo lắng Trình Vũ thực sự sẽ về nói với Lục Vân Cảnh nói những lời không tốt, anh ta sợ hãi thủ đoạn của Lục Vân Cảnh, dù sao Trình Vũ hiện giờ cũng là vợ Lục Vân Cảnh, bọn họ không muốn trêu chọc Lục Vân Cảnh, tuy anh ta không cam lòng, nhưng cũng không thể không cho Trình Vũ vài phần mặt mũi.
Trình Phi vội gọi Trình Vũ:" Tư Mộng không hiểu chuyện, anh thay con bé xin lỗi em."
Trình Vũ dừng chân, trong lòng cười lạnh, mới vừa rồi anh ta xem Trình Tư Mộng nhục nhã cô mà không lên tiếng ngăn cản, lúc này sợ cô về cáo trạng với Lục Vân Cảnh mới nhảy ra xin lỗi, nếu cô giống như trước kia không làm gì chỉ nén giận tùy ý Trình Tư Mông cười nhạo, mớ náo nhiệt này Trình Phi cũng nhìn tới lạnh mắt.
Nói trắng ra, thấy quả hồng mềm nhặt lên bóp mà thôi, cô càng yếu thế, bọn họ càng muốn bắt nạt cho hả dạ.
Trình Vũ cười lạnh: "Anh xin lỗi thì có ích gì? Người chọc tôi không phải là anh."
Trình Phi còn chưa nói thì Trình Tư Mông đã cả giận nói: "Trình Vũ, cô phải quá đáng quá rồi không?"
"Quá đáng ư?" Trình Vũ hơi cúi đầu, sắc mặt lạnh dần: "Như vậy đã là quá đáng sao? Nếu tôi thật sự làm chuyện gì đó quá mức, chẳng phải các người càng chịu không nổi?"
Trình Tư Mông: "......"
Nhìn ra được Trình Tư Mông khó chịu khi bị Trình Vũ chặn miệng, cô ta không cam lòng muốn nổi giận đùng đùng, nhưng nghĩ đến người đàn ông phía sau thủ đoạn tàn nhẫn thì cô ta không làm gì được.
Trình Tư Mông ở trong lòng mắng Trình Vũ là tiện nhân cáo mượn oai hùm, trước kia cô một cái rắm cũng không dám thả, bay giờ còn dám ở trước mặt cô ta chơi trò uy phong.
Trình Vũ cũng không vội đi, rõ ràng là đang không muốn bỏ qua cho cô ta, cuối cùng Trình Tư Mộng hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thực xin lỗi được chưa?"
Bắt cô ta xin lỗi không ngờ lại dễ dàng như vậy, Trình Vũ đột nhiên cảm thấy không thú vị nữa, cô lắc đầu, trào phúng cười nói: "Tôi cũng không muốn làm mọi người khó xử, cho nên tôi vẫn nên nhắc nhở trước một câu, nếu như muốn sống yên ổn thì đừng nói gì cả về sau ai theo đường nấy, đừng ai tới trêu chọc ai nhưng nếu các người không chịu im mồm một hai phải tìm tôi gây sự, chọc tới vảy ngược của tôi, thì cùng nhau cá chết lưới rách, đến lúc đó tất cả đều không chiếm được chỗ hời gì."
Trình Vũ nói từng câu từng chữ rõ ràng, ngữ khí lại nhẹ nhàng bâng quơ giống như là đang nói chuyện phiếm, nhưng những từng chữ có ý cảnh cáo đó tất cả mọi người nghe rất rõ, mấy người họ đều kinh ngạc, trước mắt họ không phải Trình Vũ trầm mặc yếu đuối, không dám phản kháng ngày đó, quay về trước kia Trình Vũ kiêu ngạo tỏa sáng, khiến người khác phải thán phục, giống như cô từ khi sinh ra đã nên là như thế.
Nhìn mấy người trước mặt liên tục thay đổi sắc mặt, Trình VŨ không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi.
"Trình Vũ!"