Buổi chiều như thường lệ cô lái xe trở về, khi cô vào gara, vừa ra khỏi, cô nhìn thấy có một người đi trên đường ra từ hậu viện, người này mặc áo tay ngắn cùng với quần dài, lộ ra cánh tay có hình xăm cổ quái.
Màu da nâu, lông mày so với người khác cao hơn nhiều, nhìn qua rất giống với người vùng Trung Đông. Trình Vũ chú ý tới má bên phải, từ khóe mắt đến gần tai có một vết sẹo dài, khiến cho hắn có vài phần dữ tợn.
Trình Vũ cảm thấy người này rất quen mắt, cô hình như đã gặp qua ở nơi nào đó, cô nghĩ tới nghĩ lui, nhớ ra khi cô du học nước ngoài người này đã từng cứu cô.
Khi đó bởi vì muốn né tránh Trình gia, cô thi đại học xong liền báo danh vào một trường ở nước ngoài không có tiếng tâm, trường học này thuộc nước nghèo nhất ở Châu Âu, trị an ở nơi đó không hề tốt.
Một ngày cô học xong cũng đã khuya, về kí túc xá phải qua một đoạn đường rất trống trải, ở đường nhỏ cô gặp phải đám người đang hít ma túy.
Đêm khuya tĩnh lặng không có ai trên đường, con gái độc lai độc vãng như cô gặp phải bọn người này không hề ổn, mà Trình Vũ cũng đã bị đám người này theo dõi.
Khi đám người đó định bạo hành cô thì người đàn ông này kịp thời xuất hiện cứu cô, đưa cô đến tận cửa kí túc xá, cô còn nhớ rõ, người đàn ông này rất lạnh nhạt, cả quảng đường không thèm liếc cô một cái, mặc kệ cô nói gì cũng không hé răng, đưa cô an toàn trở về ký túc xá hắn đi thẳng.
Từ đó về sau cô không còn gặp lại hắn, cũng không gặp lại đám người định ức hϊếp cô, tuy trị an của quốc gia này không tốt lắm nhưng sống nhiều năm ở đó, cô cũng không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Người này sao lại xuất hiện ở đây?
Trình Vũ vô thức đuổi theo hắn, chỉ là người này đi rất nhanh, cô đuổi đến cửa sau thì bóng dáng hắn đã không thấy đâu.
Ở cửa sau có bảo vệ tuần tra, Trình Vũ hỏi hắn: "Người vừa mới đi qua cửa sau kia là ai?"
Bảo vệ lắc đầu nói: "Tôi cũng không rõ, hắn tới để tặng quà cho tiên sinh. phu nhân hỏi hắn là có chuyện gì? Có phải có va chạm hay không?"
Trình Vũ lắc đầu, không nhiều lời, xoay người rời đi khỏi nơi này.
Kỳ lạ, nhiều năm trước ở nước ngoài gặp người đó, nay lại xuất hiện ở đây, tới để tặng quà cho Lục Vân Cảnh, nghĩ một chút hắn hẳn là người của Lục Vân Cảnh.
Lục Vân Cảnh vì sao lại cứu cô? Lúc ấy cô và Lục Vân Cảnh hoàn toàn không có một chút quan hệ.
Đây có phải chỉ là trùng hợp hay không?
Mãi đến tối Lục Vân Cảnh mới trở về, bởi vì chuyện buổi sáng Trình Vũ nhìn thấy Lục Vân Cảnh vẫn có chút ngại, vốn dĩ định không ăn cơm chiều, chỉ là trong lòng còn c=nghi hoặc, cô vẫn xuống lầu ăn cơm.
Ngồi đối diện với Lục Vân Cảnh, Trình Vũ vẫn có chút xấu hổ, chỉ là ngược lại với cô ngượng ngùng, anh rất bình tĩnh, thong thả ung dung ăn cơm, động tác lộ rõ vẻ ưu nhã không nói nên lời.
Trình Vũ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hỏi anh nghi hoặc của mình, "Hôm nay em thấy một người đàn ông mặt sẹo xuất hiện ở đây hình như là tới tặng quà cho anh, hắn ta là người của anh sao?"
Lục Vân Cảnh không có quá để ý, chỉ khẽ lên tiếng, "Ừ."
Trình Vũ nhìn chằm chằm anh lại nói: "Bốn năm trước em khi học đại học ở Thụy Thành người này đã từng cứu em, khi đó hai người biết nhau sao?"
Cô cố ý nói với vẻ thâm trầm, nhưng anh nghe suy nghĩ một lát liền nói: "Bốn năm trước hắn chưa thành thủ hạ của ta."
Nghe thấy đáp án này, Trình Vũ có chút mất mát, nhìn dáng vẻ này có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp.
"Không cần nghe người bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ, tôi ở bên ngoài không có phụ nữ khác."
Anh bất thình lình nói lôi suy nghĩ của Trình Vũ trở lại, cô ngơ ngác nhìn anh, anh nói rất bình tĩnh, tựa như chỉ đơn giản cùng cô kể lại một sự thật, chỉ là Trình Vũ ảo giác anh đang giải thích với cô.
Sao lại cố ý nói với cô chuyện này? Là chuyện buổi sáng sao? Chính anh là người cường thế độc đoán, căn bản không cần để ý cái nhìn của cô, cho nên cố ý nói chuyện này với cô là sợ cô hiểu lầm sao?"
Suy nghĩ này làm tâm tình của chút mất mát của Trình Vũ phấn chấn lên, cô vội cúi đầu che giấu cảm xúc khác thường của mình, chỉ bình tĩnh gật đầu nói:"Ừ, em biết." Sau đó ra vẻ không có chuyện gì ăn cơm.
Ngày hôm sau Lục Vân Cảnh ra nước ngoài công tác, Thất tẩu nói, Lục Vân Cảnh phải ở bên đó vài ngày.
Lục Vân Cảnh vốn dĩ là người bận rộn Trình Vũ có thể hiểu, chỉ là khi ăn tối, không có mặt lạnh Diêm La ngồi đối diện cô có chút không quen.
Lục Vân Cảnh đến cuối tuần vẫn không trở về, Trình Vũ một mình ở nhà cũng nhàm chán, đi đến vườn trái cây ở ngoại ô Bắc thành của Trình gia, vườn trái cây này là phụ thân để lại cho cô, ở vùng ngoại ô Bắc thành, đi tới đó cũng phải lái xe mất mấy tiếng.
Vườn trái cây không lớn. bên trong cái gì cần có đều có, trông coi vườn trái cây là một lão bá lớn tuổi và một chú chó chăn cừu, lão bá trước kia đi theo cha nuôi của Trình Vũ làm việc, sau này có chút chuyện ngoài ý muốn một chân tàn tật, cha nuôi an bài cho lão bá tới đây trông coi vườn trái cây. Chó chăn cừu từ nhỏ được nuôi ở Trình gia, sau này trưởng thành mang nó tới đây trông cửa.
Bây giờ đang đúng mùa nho, lão bá hái cho cô một rổ nho, còn khen cô đáng yêu làm cho cô một ly milkshake.
Trình Vũ ăn nho cùng milkshake xong một mình tản bộ trong vườn cây, ở bên ngoài vườn trái cây là một mảnh rừng đào, bây giờ đào sắp chín, mật đào mọng nước ngọt lịm ở đầu lưỡi, cắn một ngụm trong miệng đều là nước đào.
Vườn trái cây này coi như là nơi cô thư giãn, cô lâu lâu lại tới đây ở vài ngày, nơi này bốn mùa đều có quả tươi, có không khí trong lành tươi mát mà thành thị không có, ở đây cả người sẽ thả lỏng.
Trình Vũ ăn xong một quả đào, lại hái thêm quả nữa, đang định gọt vỏ thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Trình Vũ quay đầu lại thấy cách cây đào sau lưng không xa có một người, cành cây rậm rạp che nửa người hắn, cô chỉ nhìn thấy áo ngoài đen và giày bó của người đó lộ ra ngoài.
Trình Vũ níu mày, thầm nghĩ trời nóng như thế này sao Dương bá lại đi giày ấy, cô đầy nghi hoặc hỏi: "Dương bá, là bá sao?"
Hỏi xong cô phát hiện không thích hợp, giống như chứng thực lời cô nói, nam nhân đứng sau cây chầm chậm đi ra.
Trình Vũ nhìn người này, chỉ cảm thấy cả người như bị búa đè nặng, cô ngơ ngác nhìn hắn một lúc như đã quên phản ứng.