Cô nhìn thoáng qua phía đối diện, Lục Vân Cảnh đang ăn bánh bao trắng, Trình Vũ nghĩ nghĩ liền nói với Thất tẩu: "Tôi hôm nay muốn ăn bánh bao trắng."
Thất tẩu lập tức nói: "Tôi bây giờ lấy cho phu nhân."
Trình Vũ gọi bà lại, sau đó nhìn lướt qua đĩa Lục Vân Cảnh đã cắt thành từng miếng nhỏ, cô lấy hết dũng khí nói: "Tôi muốn ăn phần tiên sinh đã cắt."
Thất tẩu: "......."
Thất tẩu sửng sốt, xác định Trình Vũ không nói giỡn lúc sau liền đem vẻ mặt khó xử nhìn về Lục Vân Cảnh.
Lục Vân Cảnh nghe được lời này liền dừng động tác, khẽ nâng mắt nhìn Trình Vũ, đôi mắt sắc bén, thâm thúy khiến người khác sợ hãi.
Trình Vũ nhìn thấy ánh mắt anh trong lòng liền lộp bộp một tiếng, cô muốn thân cận hơn với Lục Vân Cảnh, cô phải biết rõ điểm mấu chốt của anh, cô muốn biết..... Anh có thể chịu đựng cô đến mức nào.
Cho nên cô mới mạo hiểm nói với Thất tẩu như vậy, muốn ăn phần bánh Lục Vân Cảnh đã cắt xong.
Khi thấy ánh mắt anh cô liền hối hận, cảm giác mình đang vuốt lông hổ, tuy rằng Lục Vân Cảnh sẽ không đến mức vì lời cô nói mà để trong lòng, chỉ là cô sợ hãi, người âm trầm khó hiểu lại cao thâm khó đoán này, nếu không phải vì lời ích, cô nghĩ chắc không có ai nguyện ý đi tới gần anh.
Nhưng khi Trình Vũ cảm thấy nụ cười của cô sắp cứng đờ, Lục Cảnh Vân lại dời hai mắt, ra vẻ không có việc gì, trực tiếp đẩy đĩa bánh đã cắt sẵn đến trước mặt cô, rồi nói với Thất tẩu: "Đi lấy cho tôi một phần nữa."
Thất tẩu cũng thở dài nhẹ nhõm, vội vàng lên tiếng đi xuống.
Mà Trình Vũ khi nhìn thấy đĩa bánh trước mặt thì ngây ngẩn cả người, thân thể cứng đờ lại càng cứng đờ hơn.
Lục Vân Cảnh thế mà đem bánh đã cắt cho cô...
Cô cẩn thận nhìn anh một cái, Thất tẩu đã đem hai hai cái mới đến, anh vẫn thong thả ung dung, làm như cắt bánh cho nàng cũng chẳng là chuyện to tát gì.
Trình Vũ cứng đờ dùng nĩa xắn một miếng đưa lên miệng, vì là bánh của Lục Vân Cảnh nên vị ngọt không lớn, vị cũng không ngon. Nhưng Trình Vũ có chút ngơ ngẩn, ăn cũng không cảm nhận được hương vị gì.
Lục Vân Cảnh ân xong bữa sáng liền ra ngoài, theo lệ thường nhóm người làm cung kính tiễn anh ra cửa. Trình Vũ ngồi trước bàn ăn nhìn bóng dáng cao lớn, đĩnh đạc của Lục Vân Cảnh rời đi, ánh nắng dừng trên người anh, mạ một tầng mỏng, cả người tỏa sáng đến lóa mắt.
Trình Vũ một tay chống cằm hơi híp mắt nhìn, một bên ăn xong bánh anh đã cắt, một bên nghĩ trong lòng, Lục Vân Cảnh cũng không có đáng sợ như vậy, nguyện ý cắt bánh cho cô.
Nhớ lại cách hai người sống chung không phải không thể thay đổi. Anh cũng là người bị động, cô xa cách anh, anh cũng liền không tới gần, nhưng nếu cô chủ động một chút sẽ phát hiện Lục Vân Cảnh là người trong ngoài bất nhất.
Cho nên cô nghĩ sẽ đến gần anh nhiều hơn một chút, cô cũng muốn biết giấu sau vẻ bề ngoài lạnh nhạt của Lục Vân Cảnh anh là người như thế nào.
Cô muốn biết anh nghĩ gì, trừ việc cắt bánh cho cô anh còn chịu đựng được việc gì ở cô.
Nói trắng ra, cô muốn biết người đàn ông vừa lạnh lùng vừa đáng sợ, trong lòng lại cao thâm khó đoán này đến tột cùng trong lòng có nàng không.