Tặng Em Mật Đường

Chương 5: Quá Khứ

Đối với Đường Khê mà nói, loại bữa tiệc này đã trở thành công việc hằng ngày. Cùng các vị đạo diễn, nhà làm phim ăn cơm, nói về các nghệ sĩ mới ra mắt sẽ đóng vai gì, những đề tài trong buổi tiệc này đều không phải nói suông. Trong mỗi bữa tiệc, cô đều có thể mang gương mặt tươi cười để giành được tài nguyên tốt nhất, nhưng cô không có biện pháp cho chồng trước sắc mặt tốt được.

Chủ bữa tiệc hôm nay là Trần Dịch, Đường Khê hỏi nhỏ anh ta, “Anh nói cho tôi nghe, vì sao Trình Thư Tầm cũng có mặt ở đây?”

“Cậu ấy nói mình phá sản, nghèo đến cơm cũng không có mà ăn, kêu tôi thấy nể tình cậu ấy đáng thương mà mang cậu ấy đi ăn cơm.”

Đường Khê thật sự muốn chửi người, “Loại lý do này mà anh cũng tin?”

Trần Dịch đỡ mắt kính, “Kỳ thật không phải vậy, Khương đạo diễn nghe nói cậu ấy cũng tới, không nói hai lời liền tham gia buổi tiệc này, thật ra nên cảm ơn Trình Thư Tầm mới đúng.”

Cảm ơn anh cái quỷ gì!!!!!

Đường Khê trở lại vị trí của mình, trong lúc lơ đãng tầm mắt của hai người giao nhau.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo hồng tay ngắn, màu này vốn dĩ dành cho những cô gái trẻ nhưng mặc trên người anh lại cảm thấy là một công tử phong lưu. Hôm nay, anh là người không mời mà đến, nhưng lại là người lóa mắt nhất trong bữa tiệc.

Đàn ông hai mươi tám tuổi, trầm ổn khiêm tốn.Nhưng mặc kệ tuổi tác, Trình Thư Tầm chính là như vậy, khi nào trên người anh cũng tràn ngập hơi thở thiếu niên.

Cùng anh ngồi đối diện, Đường Khê cảm thấy chính mình mấy năm nay sống thật hổ thẹn.

Chỉ hai giây, Đường Khê đã suy nghĩ rất nhiều, cô dịch tầm mắt sang Sầm Hoan cùng cô ấy nói chuyện.

Trình Thư Tầm xem mọi người ở đây như không khí, anh một tay chống cằm, tay phải cầm đũa chọc chọc vào chén để gắp thức ăn, nhưng đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi Đường Khê.

Tần Khi cảm thấy thật ngứa mắt, ở dưới bàn đá chân Trình Thư Tầm. Thấp giọng nói với anh, “Xem như tôi xin cậu, đừng nhìn chằm chằm cô ấy được không, cậu sợ ở đây không biết cô ấy là vợ trước của cậu hả?”

“Mặc kệ bọn họ, hôm nay tôi đến đây là để nhìn cô ấy mà.”

Tần Khi: “.............”

“Cậu xem người ta có thèm nhìn cậu đâu?”

“Cô ấy không nhìn cùng cậu có quan hệ gì sao?”

Tần Khi không còn gì để nói, cậu ta không phải là con người, không có người nào mặt dày như cậu ta.

Tần Khi cũng lười quản Trình Thư Tầm, anh ta còn nhớ đến chính sự của mình, vội vàng hướng Khương Thành Nguyên kính rượu, bàn chuyện hợp tác.

Anh ta bắt đầu hành động, Đường Khê đương nhiên không để mình bị thua kém.

Khương Thành Nguyên đối với nữ chính 《 Trầm Tương truyện 》đặc biệt chú ý. Hiện tại, mọi người đều thích xem loại phim này, trước kia ông quay nhiều phim chính kịch, lần này chuyển đổi phong cách, cũng không mong nó bị lật xe.

Đối với nhà đầu tư muốn đề cử Thầm Văn Thanh, ông cũng không có ý kiến nhưng cũng không đặc biệt chờ mong.

“Thẩm Văn Thanh xuất đạo sớm, kỹ thuật diễn được mọi người tán thành, dù sao cô ấy ở dòng phim thần tượng nhiều năm, chỉ sợ mọi người đã quen, không có được hiệu quả như đạo diễn Khương mong muốn. Ngài nói xem, bộ phim này tốt như vậy, nếu cứ chọn qua loa như vậy thì thật đáng tiếc a.”

Đường Khê vốn nói lời thật lòng của mình, hai dòng phim này vốn dĩ khác nhau, nếu ông ta làm lộn xộn lên, thì danh tiếng mấy năm nay của ông ta cũng xem như bỏ.

Khương Nguyên Thành cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng mở miệng, “Cô nói có lý, chính cô cũng nhiệt tình đẩy nghệ sĩ của mình vào vai này. Những bộ phim kia của Sầm Hoan tôi cũng xem qua không ít, chủ yếu là phim thần tượng. Lại nói với kỹ thuật diễn Sầm Hoan so với Thẩm Văn Thanh vẫn là kém hơn, tôi có lý dô gì mà bỏ Thẩm Văn Thanh chọn Sầm Hoan.”

Ông cũng không kiêng dè, điều ông nói là sự thật, thích thì nghe không thì đi chỗ khác.

Đường Khê nghe xong mỉm cười, “Không nói đến các khác, thử xét về ngoại hình thôi, Sầm Hoan so với Thẩm Văn Thanh càng phù hợp làm nữ chính.”

Trong kịch bản, Tống Trầm Tương là mỹ nhân cao gầy, Thẩm Văn Thanh cũng xinh đẹp, nhưng thật ra vẫn kém Sầm Hoan.

Chỉ một câu nói liền khiến Khương Nguyên Thành trầm mặc hồi lâu.

Không khí trên bàn cơm lập tức yên tĩnh có chút xấu hổ.

Nhưng Trình Thư Tầm ngược lại, anh vẫn ăn đến ngon lành, thong thả ung dung ăn uống. Tiếng chén đũa va nhau nghe đặc biệt rõ ràng.

Mọi người không hẹn mà nhìn về phía anh, lại nói tiếp, trên bàn ăn này chỉ có mình anh là rảnh rỗi.

Mọi người đến đây đều là vì múc đích riêng, chỉ có anh đến để ăn cơm.

Khương đạo diễn nhìn về phía anh, mở miệng hỏi:

“Thư Tầm, cậu cảm thấy thế nào?”

Trình Thư Tầm dừng đũa, nghiêng mắt nhìn qua Đường Khê, thấy thần sắc cô nhàn nhạt, không chú ý đến anh.

Như vậy cũng không muốn cùng anh tạo mối quan hệ.

Khó mà làm được.

“Tôi cảm thấy, cho thử vai là tốt nhất, Sầm Hoan cũng chính là đàn em khóa dưới của tôi, tôi đương nhiên rất tin tưởng vào diễn xuất của cô ấy, nhưng quan trọng là đạo diễn Khương cảm thấy thế nào.” Anh nửa thật nửa đùa. Khương Thành Nguyên cười khẽ.

“Cậu đã mở miệng nói đến thử vai, ta liền cho cô ấy cơ hội. Thứ tư tuần sau, Đường Tổng có thể dần Sầm Hoan tới, cô cảm thấy thế nào?”

“Đương nhiên có thể.” Đường Khê đáp ứng, cố đá chân Sầm Hoan để cô ấy nói vài lời khách sáo.

Đường Khê liếc mắt nhìn Tần Khi, nói cho anh ta biết, tiếp theo là đến sân nhà anh ta.

Tóm lại, từ trên xuống dưới, Đường Khê cũng không thèm liếc anh một cái.

Vì thế người nọ buồn bực, tốt xấu gì cũng nhờ có anh nói giúp, tiếng cảm ơn cũng không có hay sao?

Trình Thư Tầm lấy di động nhắn cho Đường Khê.

Trình Thư Tầm [ vô tình như vậy? ]

Tin nhắn không được gửi đi.

Anh theo bản năng nhíu mày, ngay sau đó anh mới ý thức được, Đường Khê đem anh kéo vào danh sách đen. Nếu không phải bây giờ không thích hợp, anh thật sự muốn chửi người.

Đường Khê không quan tâm Trình Thư Tầm cảm thấy thế nào, dù sao mục đích cô đã đạt được. Cô đối với Sầm Hoan rất có niềm tin, chỉ cần có cơ hội, tám chín phần cô ấy sẽ được chọn. Cùng Tần Khi giao dịch coi như hoàn thành, Tạ Tống thành công tiến tổ, đã sắp xếp xong cho hai tổ tông, thời gian tiếp theo cô sẽ rảnh rỗi không ít.

Nghĩ đến đây, tâm trạng cô tốt lên không ít.

Mặt khác, Tần Khi người biết rõ sự tình lại cảm thấy không đúng. Trình Thư Tầm cả người đều là hàn khí, Đường Khê lại bình tĩnh ăn cơm, căn bản không thèm để ý đến cậu ta.

Tần Khi cười một cái, khó mà thấy Trình Thư Tầm như vậy.

Sau khi ăn xong, Đường Khê có điện thoại, tỏ vẻ không thể cùng về với Sầm Hoan. Cô kêu trợ lý của cô ấy đưa cô ấy về nhà. Còn Khương San sẽ chở cô về.

Đường Khê vừa muốn lên xe, không sai biệt lắm, điện thoại liền kêu, cô không muốn nghe.

Mọi người đều ra về hết, Trình Thư Tầm cùng Trần Dịch song song đứng canh nhau.

“Tôi cùng Đường Khê quen biết nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua cô ấy không cho ai mặt mũi như vậy. Tuy nói hai người ly hôn, nhưng cũng không đến mức như vậy, cậu lúc trước đã làm gì cô ấy mà đem người chọc thành như vậy?” Trần Dịch thực sự rất tò mò. Mới vừa rồi trên bàn cơm mọi người không thấy gì, nhưng Trần Dịch còn không biết sao.

Trình Thư Tầm liếc mắt nhìn anh ta, “Mình đạo đức không suy tàn đến độ đó.”

“Chứ bởi vì cái gì a?”

Bởi vì anh miệng thúi.

Mắt Trình Thư Tầm buông xuống, anh kỳ thật không muốn nhớ lại lúc cãi nhau với Đường Khê. Rõ ràng là hai người yêu nhau, chính lại bị cái tôi của mình mà trong sinh hoạt bới lông tìm vết dẫn đến kết cuộc như vậy.

Lúc đó là thời điểm nghèo túng nhất của Trình Thư Tầm.

Trên mạng đều là những lời chửi rủa, trào phúng, bịa đặt đem bức anh thở không nổi.

Anh cùng Đường Khê ở bên nhau lúc đó.

Đường Khê từng bước đi về phía anh, hai người nhanh chóng ở bên nhau.

Khi đó suy nghĩ non nớt, hai mươi tuổi đầu, mọi việc điều làm theo con tim, nói kết hôn liền kết hôn, nói đi chơi liền đi, không suy xét đến hậu quả. Bọn họ lúc ấy cảm thấy không có gì quan trọng bằng tình yêu.

Không có gì cố kỵ, điên cuồng yêu đương, thời điểm mặn nồng qua đi, các loại vấn đề thay nhau kéo đến.

Trình Thư Tầm bị công kích đến mất hết hy vọng, trốn tránh hiện thực, cái gì cũng không muốn làm, nhưng lại không cam tâm.

Và sự không cam lòng đó bị Đường Khê phát hiện.

Đường Khê cảm thấy, cô thực sự yêu Trình Thư Tầm, cô muốn nhìn thấy anh sống tốt, nhìn thấy anh phấn chấn lên lại. Cho nên dùng toàn bộ sức lực của mình giúp anh làm sáng tỏ, lần nữa trở lại làm diễn viên.

Cô mới gia nhập giới giải trí, bởi vì có dì cũng làm đại diện, mang theo cô cùng đi, nên sự nghiệp rất thuận lợi.

Trong giới này, quy tắc không tránh khỏi. Đường Khê mặc dù trẻ tuổi nhưng vẫn biết mình phải làm thế nào. Cô không thích tham gia các bữa tiệc, nhưng vẫn mang theo nụ cười giả tạo uống rượu, nhưng chỉ cần có kịch bản nào thích hợp với Trình Thư Tầm cô đều sẽ đặc biệt chú ý.

Cô nỗ lực muốn anh tốt lên, cô giành lấy các kịch bản tốt cho anh, nhưng anh lại không cảm kích.

Cũng không nhớ rõ đó là ngày nào, bọn họ từ lúc kết hôn lần đầu tiên cãi vã, lúc đó thật sự rất ồn ào. Lần đó, Trình Thư Tầm chịu thua trước, nhưng có lần đầu sẽ có lần sau, vấn đề trước còn chưa giải quyết bọn họ lại tiếp tục cãi vấn đề khác.

Sau cùng cả hai đều không còn sức lực.

Hai mắt Đường Khê đỏ lên, rống với anh: “Em thích anh nên em giúp anh, anh vì cái gì mà không cảm kích!”

“Anh có bảo em giúp anh sao?!” Trình Thư Tầm không biết thanh âm không lớn lúc ấy đã gây tổn thương cho cô.

Anh muốn xin lỗi, nhưng Đường Khê không cho anh mở miệng, câu tiếp theo là, “Vậy ly hôn a!”

Hai người đều được chiều mà sinh hư, chịu không nỗi một chút ủy khuất, càng không thể cuối đầu.

Khi đó, Đường Khê vẫn còn chút tính tình đại tiểu thư, sẽ không chịu thua. Hơn nữa cô cảm thấy mình thích anh trước, cô có thể trả giá, cô có thể vì anh mà làm nhiều thứ, chính anh không cảm kích, cô cũng không cần từ bỏ tôn nghiêm của mình.

Còn Trình Thư Tầm thiếu niên vẫn còn chủ nghĩa đàn ông, anh không muốn đề Đường Khê thấy sự không cam lòng của mình, càng không muốn cô ấy vì mình mà ăn nói khép nép người ta.

Khi còn niên thiếu, bọn họ đều có quá nhiều khuyết điểm, liền xảy ra va chạm, tất cả đều không thể vãn hồi.

“Sau đó thì sao?” Trần Dịch bình thản hỏi.

Trình Thư Tầm dựa vào lan can, lộ ra nụ cười vài phần chua xót.

“Sau cùng mình cùng cô ấy ly hôn a, chúng mình đều nói không liên lạc nữa, từ đó thành người xa lạ.”

Trần Dịch cười nhếch miếng, “Cậu xác định là người xa lạ chớ không phải là kẻ thù?”

“Cô ấy vẫn luôn kêu mình bệnh tâm thần, mình cảm thấy cô ấy nói đúng.”

Trần Dịch càng không hiểu, như thế nào có người lại nói mình như vậy.

“Cậu rốt cuộc làm chuyện táng tận lương tâm gì vậy?”