[Mau Xuyên] Sổ Tay Ngược Cặn Bã Của Chuyên Gia Trà Xanh

Chương 11: Quý Phi Nương Nương Người Đẹp, Chiêu Trò Xấu 11

Nghe được lời này của An Quý Nhân, Ngu Đại còn chưa tỏ vẻ gì, Hàn Tần đã không chịu nổi trước.

Hàn Tần ôm cánh tay, trong giọng nói mang theo sự chế giễu sâu sắc và sự toan tính nhẹ: “Ôi giời ơi, An muội muội, ngươi đang nói cái gì vậy!”

“...” An Quý Nhân nhấp nhấp môi, nhìn về phía Hàn Tần: “Làm sao thế tỷ tỷ?”

Hàn Tần cười nhạo nói: “Bệ hạ đã ở cung Lạc Hoàng mấy ngày nay rồi. Sức khỏe của Quý Phi muội muội không tốt, sau khi thừa hoan không thể dậy nổi, làm gì còn chỗ cho ngươi đi thỉnh an? Đừng có không biết mà làm phiền giấc ngủ của người khác!”

“...”

Đúng vậy, không sai.

Bởi vì buổi tối lăn lộn với Chiêu Thánh Đế, dẫn đến chuyện ngày hôm sau nàng không dậy nổi…

Chuyện này đã truyền khắp mọi nơi trong hoàng cung.

Xứng với lời đồn Ngu Đại chỉ biết làm nũng và thích khóc lóc. Mọi người đều cho rằng Quý Phi nương nương là kẻ vô dụng chỉ biết lấy sắc hầu hạ người khác.

Ngu Đại: Giống như cũng không có nói sai.

Nhưng ít nhất ta vẫn còn sắc… Có người thì đáng thương, ngay cả sắc cũng không có, hu hu hu.

“... À, là như vậy sao?”

Trên mặt An Quý Nhân hơi mất mát: “Nhưng ta thật sự muốn làm cho tỷ tỷ một chiếc túi thơm…”

“Cái này thì không cần, An chủ tử.”

Tiểu muội đứng ở bên cạnh Ngu Đại đã sớm hiểu rõ.

Những người này chính là ỷ vào tính cách chủ tử nhà bọn họ tốt nên mới dám càn rỡ như vậy. Nếu bệ hạ ở, nhất định sẽ làm mấy nàng ta dập đầu nhận sai với nương nương!

Tiểu muội ở trước mặt Ngu Đại luôn đáng yêu, còn ở trước mặt cung nữ khác nàng ấy chính là nhất đại cung nữ nhất đẳng. Nàng ấy còn là của hồi môn từ nhà mẹ đẻ của nương nương đến đây, quan hệ tất nhiên không cần phải nói.

Nàng ấy cũng không cho bất kỳ kẻ nào ở sau lưng bên ngoài bắt nạt Quý Phi nhà nàng ấy.

Ở trong mắt tiểu muội, Quý Phi nhà nàng ấy yếu đuối đáng thương, chính là mỹ lệ động lòng người. Nếu người khác giả vờ đáng thương thì...

À, đánh một trận là được rồi.

“Túi thơm của chủ tử nhà nô tỳ đều do bệ hạ tự mình phân phó Thái Y Viện chế ra, bên trong chứa dược liệu tốt nhất. An tiểu chủ nhân không phải người hiểu về dược lý, phần chi tình an ủi này nô tỳ thay mặt nương nương nhà nô tỳ nhận lấy. Thật sự không cần chiếc túi thơm này.”

An Quý Nhân há mồm giải thích: “Ta không có ý khác, ta chỉ là muốn…”

Tiểu muội không kiêu ngạo, không siểm nịnh: “Tâm tư gì đó của An tiểu chủ nhân tất nhiên là nô tỳ hiểu. Nhưng mà cơ thể nương nương nhà nô tỳ yếu đuối, nếu như An tiểu chủ nhân không cẩn thận cho nhầm dược liệu tương khắc vào trong… Mấy người nô tỳ đều bị liên lụy và chịu phạt.”

“Ta nhất định sẽ không…”

“Mạng của mấy nô tỳ thật ra không quan trọng. Chỉ là bệ hạ trách tội xuống dưới, cơ thể quý giá này của An tiểu chủ nhân làm sao chịu nổi được.”

“...”

Các nàng âm dương quái khí với Quý Phi nhà mình, tiểu muội sẽ không chút khách sáo âm dương quái khí với các nàng.

Quý Phi nhà nàng ấy thật là mảnh mai. Sau mỗi ngày thừa hoan, mỗi khi tiểu muội thấy dấu vết trên người Ngu Đại thì đau lòng không chịu nổi.

Đám nữ nhân không ăn được nho nói quả nho chua, có tư cách gì nói Quý Phi nương nương của nàng ấy?

Thức thời, nên né sang một bên mới tốt đó!

Hơn nữa, Quý Phi nương nương nhà nàng ấy vất vả lắm mới ra được một chuyến để phơi nắng, vậy đừng để lại ấn tượng không tốt gì. Lần sau sẽ khó khăn khi lừa nương nương ra ngoài.

“... Tiểu muội.”

Trong mắt Quý Phi nương nương hơi bất đắc dĩ. Nàng mở miệng muốn nói gì đó nhưng đột nhiên cơ thể ngã xuống.

“Nương nương!!!”

Tiểu muội nhìn như vẫn luôn nói chuyện với mấy người phụ nhân ở đối diện, nhưng trên thực tế thì lực chú ý của nàng ấy đều ở chỗ Ngu Đại.

Ngu Đại hơi nhíu mày, nàng lập tức được đỡ dậy.

Tiểu muội bất chấp so đo với mấy người Hàn Tần và An Quý Nhân, vội vàng quát lớn với cung nữ đang trố mắt nhìn ở phía sau: “Nương nương bị say nắng rồi, còn không mau đỡ hồi cung! Mấy người các ngươi đi phòng bếp nhỏ chuẩn bị ngao nước thuốc. Nương nương trở về phải tắm gội trước…”

“Vâng!”

Mấy người cung nữ không ngừng vội vàng chạy ra.