Chúng Ta Bỗng Nhiên Lại Yêu Nhau

Chương 7: Trong sạch (1)

Từ tám giờ sáng đến phim trường, Mạc Dao ngủ hơn ba tiếng, đến mười một giờ mới tỉnh dậy.

“Tiểu Huyên, mấy giờ rồi?”

Cô cảm thấy dáng vẻ của bản thân giống như ngủ rất lâu vậy, nhưng Tiểu Huyên chẳng biết như thế nào lại không đánh thức cô.

“Chị Dao Dao, chị tỉnh rồi, eo vẫn đau hả?”

Tiểu Huyên tiến tới bên cạnh cô, cô lắc lắc đầu, tự mình cầm điện thoại xem thời gian, bị con số trên màn hình dọa sợ hết hồn.

–11:23

“Làm sao lại trễ như này rồi?”

Tiểu Huyên vội vàng giải thích: “Anh Giang giúp chị tìm đạo diễn chuyển cảnh rồi, buổi chiều chị mới bắt đầu quay, vì vậy em liền không đánh thức chị dậy.”

Mạc Dao ánh mắt mê mang chớp hai cái, hóa ra không phải ảo giác của cô a, bản thân thật sự lâu như thế, khó trách ngủ một giấc tinh thần sảng khoái.

“Chị Dao Dao chị không tức giận chứ?”

Cô vuốt vuốt mái tóc rối loạn do ngủ, nói: “Không có.”

Giang Tề cũng cùng đạo diễn nói ổn rồi, coi như cô tỉnh dậy cũng không cần đi tìm đạo diễn mà phải trở lại trạng thái ban đầu, đó không phải nghiêm túc kính nghiệp, là kiểu cách.

Nhưng đạo diễn bộ phim này của họ Hình đạo nổi tiếng là nghiêm khắc, ở phim trường nói một là một, chưa từng thấy ông ấy sảng khoái cho ai điều chỉnh phân cảnh như vậy, Giang Tề như nào làm được vậy?

“Giang Tề với đạo diễn nói cái gì?”

“Không biết, nhưng em có chuyện nói với chị.”

Tiểu Huyên vài ba câu đem tin vịt của blogger nói cô mang thai cùng scandal của cô và Tạ Mạnh Đồng nói ra, còn có cuộc nói chuyện với Tống tỷ, cuối cùng nói: “Tống tỷ bảo em hỏi suy nghĩ của chị, rồi cho chị ấy câu trả lời.”

Mạc Dao vừa nghe vừa đưa tay lấy túi xách qua, lấy ra hộp kẹo cô yêu thích tỉ mỉ mở ra, chờ đến khi Tiểu Huyên nói xong, cô liền cầm lên một viên kẹo sữa.

“Suy nghĩ của chị?” cô nhìn Tiểu Huyên, ung dung thong thả nói: “Không xào.”

Thêm một viên sữa vào miệng, hương vị của mùi sữa và mật ong hòa huyện khiến tâm tình cô tốt hơn nhiều, “Có gì tốt mà xào, công nghiệp đường hóa học có kẹo sữa ngon hơn à.”

“Em biết mà.” Tiểu Huyên lẩm bẩm một tiếng, cúi đầu gửi thông tin cho Tống tỷ.

Tống tỷ nhận được câu trả lời, đối với đáp án của Mạc Dao không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào, chỉ trả lời mấy chữ: Tôi biết rồi.

Tiểu Huyên đưa điện thoại của mình cho Mạc Dao xem, nói: “Tống tỷ giống như một chút cũng không ngoài dự tính, vậy vì cái gì còn muốn hỏi chị a?”

Mạc Dao liếc mắt một cái đáp: “Chị ấy chính là dạng người như vậy.”

Mấy năm trước cô dựa vào một bộ phim thanh xuân vườn trường mà nổi lên, cùng nam chính lúc đó trở thành cặp đôi màn ảnh nổi nhất, khi đó cô cảm thấy dù sao cặp đôi màn ảnh cũng không có việc gì, cũng một mực nguyện ý phối hợp tuyên truyền.

Sau đó nam chính nghe nói vì diễn sinh tình chạy đến theo đuổi cô, cô cũng cự tuyệt rồi.

Nhưng cũng không lâu lắm, trên mạng tung ra nam chính cùng một nữ nghệ sĩ khác yêu nhau, cô trong nháy mắt bị cư dân mạng mắng thành tiểu tam, nam chính cùng nữ nghệ sĩ đó không chỉ không giúp cô thanh minh, ngược lại còn dùng từ ngữ ám chỉ bêu xấu cô.

Còn may là sau đó cô tìm họ đối chất ghi âm lại, cộng thêm thông tin chụp màn hình trong điện thoại, cuối cùng mới khiến cho hai người đó nói xin lỗi còn bản thân trong sạch.

Đến hôm nay, nam chính đó trong vòng giải trí đã không còn tìm thấy người này.

Nhưng một lần xào CP khiến Mạc Dao nhận được bài học kinh nghiệm sâu sắc, sau này cũng không xào qua CP nữa.

Chuyện này Tống tỷ cũng biết rõ ràng, lại vẫn là mỗi lần đều hỏi suy nghĩ của cô, có thể cũng là cảm thấy một thời gian dài vạn nhất đâu cô đổi ý rồi.

Mạc Dao thầm nghĩ đây là uổng công vô ích, cô tuyệt đối sẽ không thay đổi suy nghĩ chủ động xào CP!

“ n, thực ra Tống Tỷ như vậy vẫn rất tốt rồi, ít nhất sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến của nghệ sĩ, bất kể làm gì đều chu đáo như thế đó.” Tiểu Huyên cảm khái.

“Chu đáo chỗ nào thế?” Mạc Dao lên án nói, “Đồ ăn vặt của chị tới bây giờ không hề nguyên vẹn đến tay.”

Tiểu Huyên lúc này mới chú ý đến cô một mực ôm hộp kẹo anh, mấy cái vỏ kẹo trên bàn trà nhỏ ít nhất có bảy tám cái, lại nhìn bên trong hộp kẹo, mấy cái ô vuông tràn đầy đều là kẹo sữa, căn bản không có cái gì trang sức dư thừa.

“Chị Dao Dao! Nói không nhiều đâu…”

Tiểu Huyên ai oán nhìn cô, “Hơn nữa hiện tại còn chưa quay phim, chị liền ăn nhiều như vậy…”

“Khụ—”

Mạc Dao phủi phủi tay, đậy nắp lại, vội vàng đem hộp kẹo để lại trong túi, sợ chậm một bước sẽ bị Tiểu Huyên đoạt đi.

“Là do đến buổi trưa rồi, chị có chút đối nên mới ăn.” cô phát huy kỹ năng diễn xuất của bản thân, vô cùng chân thành nói.

“Vậy em đi lấy bữa trưa, chị không thể ăn nữa đâu đó.” Tiểu Huyên nhìn nhìn điện thoại, cũng không sai lệch lắm thời gian ăn trưa của đoàn phim.

Mạc Dao ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi chờ Tiểu Huyên ra khỏi cửa, cô lặng lẽ đem viên kẹo sữa vừa mới giấu sau lưng lấy ra.

Cô liền ăn viên kẹo cuối cùng.

“Răng rắc” tiếng cửa mở ra, kẹo sữa trong tay cô không kịp giấu nên bị nhìn thấy rõ ràng.

“Chị Dao Dao, chị lại lén ăn!”

Mạc Dao lại không nghĩ đến Tiểu Huyên sẽ trở lại nhanh như vậy, nắm chặt lòng bàn tay, cười ngượng ngùng: “Em không phải đi lấy bữa trưa rồi à?”

Tiểu Huyên “ân” một tiếng, còn giải thích: “Trưa nay anh Giang mời khách, chúng ta không cần ăn cơm hộp, Hạo Hạo nói anh Giang cố ý gọi mấy món xào, chờ một hồi đem đến ăn cùng chúng ta. Anh Giang còn đang thay quần áo, em về trước nói với chị.”

Vừa nói xong, Giang Tề cùng Đặng Hạo Hạo mang thức ăn từ phòng nghỉ cách vách qua.

Giang Tề vào cửa không chút dấu vết quan sát Mạc Dao, sắc mặt của cô đã tốt hơn lúc sáng, nhưng trong thần sắc tựa hồ như có vài tia chột dạ, là đối với Tiểu Huyên.