Trái tim không lý do mà đập chậm một nhịp, tiến sĩ Michael theo bản năng mà lui về phía sau hai bước.
Sao lại thế này, loại cảm giác đáng sợ này...... Đã hơn 50 năm rồi mà ông ta chưa từng cảm thấy thế này. Thân là người phụ trách dự án cải tạo gen của nước M, tiến sĩ Michael danh tiếng ngời ngời, hiện giờ thế nhưng lại trãi qua nỗi sợ hãi không thể giải thích nỗi ở một đứa nhóc cùng lắm chỉ mới mười mấy tuổi này......
Không...... Nhất định là ảo giác, nhất định là nơi nào đó xảy ra vấn đề......
Ông ta đã sống từng tuổi này có mưa gió gì không gặp qua, vì điều tra các loại mục tiêu nghiên cứu, ông ta từng lần lượt rơi vào tuyệt cảnh vào sinh ra tử. Đã sớm đem việc sống chết trở thành chuyện cỏn con. Hiện giờ sao có thể bởi vì một nhân loại đối địch mà sinh ra cảm xúc khẩn trương như vậy?
Chắc là mấy năm nay ông ta đã ở trong phòng thí nghiệm quá lâu, hồi lâu không trải qua cảnh sinh tử kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, thân thể tuổi già có chút không tiêu hoá nỗi cho nên tim đập có hơi hỗn loạn thôi.
Đúng, không sai, chính là như vậy.
Tiến sĩ Michael ổn định tinh thần một chút, từ trong cơn hoảng loạn thoáng phục hồi lại, bắt đầu điên cuồng gõ lên bàn phím cơ trước mặt. Nhưng mà lúc ông ta mới cử động một ngón tay, tiếng còi cảnh báo phía sau lại vang lên dữ dội:
【 Bíp—— Bíp——】
【 Cảnh cáo, cảnh cáo, lối vào Tây Nam kiểm tra phát hiện có sự xâm nhập trái phép! 】
【 Lối vào Tây Nam kiểm tra phát hiện có sự xâm nhập trái phép! 】
Tiến sĩ Michael không khỏi sửng sốt.
Trên màn hình tinh thể lỏng khác cách đó không xa, một đại hán đầu trọc cơ bắp dẫn theo một số người đàn ông cường tráng không kém phá cửa đi vào. Trên người bọn họ mặc áo chống đạn dày cộm, mỗi người cầm một khẩu súng máy hạng nặng trên tay, vừa vào cửa liền kích động bắn phá.
Những người lính đến bảo vệ xung quanh sôi nổi ngã xuống đất, thương vong nặng nề. Cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.
Mấy tên này một bên điên cuồng tàn sát khắp nơi, một bên chậm rãi xông mạnh về phía trước, mắt thấy xuyên qua lối vào tầng một. Mạnh mẽ dùng súng máy bạo lực phá tung từng ổ khoá điện tử, tiến gần đến tầng hai, phớt lờ tất cả binh lính đến bảo vệ, súng máy nã đạn không chút nương tay.
Vừa nhìn có vẻ là tác phong của cựu chiến binh dầy dặn kinh nghiệm nơi sa trường, đều là một đám nhân vật tàn nhẫn, trên lưỡi dao liếʍ đầy máu, hành vi cực kỳ hung ác.
Sao lại thế này?
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?
Tình cảnh xảy ra trước mắt thật sự ngoài dự kiến của ông ta, đối mặt bỗng nhiên xuất hiện liên tiếp kẻ xâm lấn, tiến sĩ Michael không khỏi cắn chặt răng.
Kế đó, biểu cảm trên mặt ông ta dần dần thả lỏng lại, khóe miệng thậm chí ẩn ẩn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Tốt lắm, không tệ. Tố chất thân thể một đám người này thoạt nhìn đều vô cùng cường hãn mạnh mẽ, đặt ở trong đám đông đều là dạng ngàn dặm mới tìm được.
Thật sự là một nhóm đối tượng thích hợp để nghiên cứu.
Ngày thường, nếu ông ta muốn tìm một đối tượng thí nghiệm như vậy, không chỉ phải đích thân ngàn chọn vạn tuyển, mà còn phải đem tin tức báo cáo lên từng cái một, sai khi được quốc gia phê duyệt mới có tư cách tiến hành bắt giữ nghiên cứu. Ngay cả là muốn có được một khối thi thể có tư chất như vậy cũng là thiên nan vạn nan. Hôm nay ngược lại, một đám người này cư nhiên tự mình đưa tới tận cửa.
Cho dù có đánh bại được từng tên lính hay bán thành phẩm thì nghĩ rằng có thể thông qua tầng tầng trạm kiểm soát thuận lợi tới phòng thí nghiệm, ăn trộm thành quả nghiên cứu của ông ta sao?
Ha ha......
Nhóm người này thật sự là suy nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi.
Thật đáng tiếc, nếu "thứ đó" bị đưa ra ngoài, đến lúc đó e rằng không thể lấy được một cái xác hoàn chỉnh. Đến lúc đó việc nghiên cứu sợ là sẽ khó khăn hơn nhiều......
Dòng suy nghĩ đột nhiên im bặt, tiến sĩ Michael thu hồi nụ cười trên khoé miệng. Ông ta xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng kết nối thiết bị liên lạc bên cạnh:
"Xin chào, đây là tiến sĩ Michael. Tôi yêu cầu trung tâm chỉ huy tạm thời rút quân."
"Tiến sĩ Michael, nhưng kẻ đột nhập vẫn đang tiếp cận......" Giọng nói bên kia điện thoại có hơi chút nôn nóng do dự.
"Không có nhưng gì hết, nghe theo mệnh lệnh của tôi. Lập tức rút quân. Mọi người lui về ku vực cách ly dưới lòng đất, thực hiện kế hoạch A36."
"Được, đã nhận lệnh." Đầu bên điện thoại lúc này trả lời vô cùng dứt khoát lưu loát.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định. Tiến sĩ Michael lại chuyển tầm mắt sang màn hình tinh thể lỏng.
Trong camera giám sát, kẻ xâm lấn vẫn tiếp tục tàn sát như cũ. Theo tầng lớp binh lính lần lượt rút lui, động tác công kích cùng tần suất của bọn họ cũng trở nên thong thả hơn. Cuối cùng, toàn bộ phòng thí nghiệm tầng một to như vậy từ từ bị sơ tán đến trống rỗng, một bóng binh lính đều không có.
—— Nhân loại bình thường, thậm chí bán thành phẩm thí nghiệm thất bại, trước mặt chàng trai này chẳng khác gì một con kiến, hoàn toàn không có con đường phản kháng nào. Ngay cả đám lính võ trang đặc chủng của phòng thí nghiệm ở trước mặt mấy đại hán cũng không chống cự được bao lâu.
—— Bọn họ đều rất cường hãn, cường hãn đến không giống người thường.
Nhưng chẳng sao cả, đây cũng chỉ là những cơ chế phòng thủ được chuẩn bị cho con người bình thường thôi.
Màn kịch hay chân chính chỉ vừa mới bắt đầu......
......
【 Bíp bíp—— Bíp bíp—— Bíp——】
Dọc tên đường đi, tiếng còi cảnh báo càng lúc càng chói tai vang dội. Nhưng mà giây tiếp theo, lại đột nhiên im bặt.
Toàn bộ hành lang vắng tanh, không bóng người.
Kẻ cơ bắp đầu trọc Lưu Hoành sửng sốt một chút, anh ta cùng mấy người đồng bọn vạm vỡ đứng tại chỗ, nhất thời có chút bối rối.
—— Ở trước mặt bọn họ là một cái ngã tư dài. Hành lang rộng lớn sâu hun hút, nhìn thoáng qua gần như vô tận, không có điểm cuối.
Cơ sở thí nghiệm này còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng bọn họ. Sau khi tiến vào, bọn họ một đường bắn phá, dùng đủ loại phương thức gϊếŧ chết mấy trăm tên lính trang bị vũ khí, đi qua hơn chục cái hành lang cùng lối đi sâu thẳm rộng lớn, vốn tưởng rằng không sai biệt lắm ước chừng cũng nên tới địa điểm mục đích nhiệm vụ.
—— Rốt cuộc, dựa theo kinh nghiệm hoàn thành nhiệm vụ của họ mấy lần trước, làm được đến cấp độ này, họ gần như sắp hoàn thành nhiệm vụ.
Mà bọn họ chỉ cần một đường như thế chẻ tre mà vọt vào, dùng dao với bom phá hủy phôi thai biến đổi gen, liền có thể thuận lợi mà lấy được điểm tích luỹ, hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó trở lại đoàn tàu tiếp tục dùng điểm đổi thưởng.
Tuy rằng bọn lính phòng ngự dọc đường có chút khó chơi, nhưng đối với nhóm người bọn họ đã trãi qua nhiều lần cường hoá thể chất thì không quá khó khăn,. Rốt cuộc hiện tại nay đã khác xưa, bọn họ đã không còn là mấy con gà con run bần bật khi bị chĩa súng vào người lúc mới đặt chân lên chuyến tàu.
Lấy trình độ thể chất hiện tại của bọn họ, cho dù là chính diện đánh tới thì ngay cả một viên đạn bình thường cũng không thể làm họ bị thương dù chỉ một chút. Anh ta một tay liền có thể nhấc bổng một người đàn ông trưởng thành lên, rồi đem cổ hắn dễ như trở bàn tay mà vặn gãy. Đặt ở trong xã hội người thường, cũng không quá khi gọi nhóm bọn họ là "Siêu nhân".
Đúng vậy, hiện giờ bọn họ, chính là "Siêu nhân".
Lưu Hoành đã dần dần cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ do loại sức mạnh này mang lại ngoài khả năng của người thường.
Bọn họ vui sướиɠ tràn trề tàn sát dã man suốt chặng đường, nhìn đám binh lính vũ trang yếu ớt của nước M kia lần lượt ngã xuống dưới họng súng của mình, cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái vui sướиɠ cực kỳ.
Những áp lực nghẹn khuất cùng khó chịu trong người trước đó trong nháy mắt đều bị phát tiết sạch sẽ. Ý nhiệm duy nhất trong lòng anh ta bây giờ chỉ có gϊếŧ! Tiếp tục gϊếŧ!
Gϊếŧ thoải mái! Gϊếŧ cho bằng sạch! Tới bao nhiêu người hắn con mẹ nó liền gϊếŧ bấy nhiêu người!
Nhưng mà kỳ lạ chính là mới vừa rồi không lâu trước đây binh lính phòng ngự hết đợt này lại đến đợt khác, sau đó nhanh chóng số lượng liền càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Dần dần trở nên rải rác, hiện tại vậy mà mọi nơi chẳng còn ai nữa.
Kỳ quái.
—— Chẳng lẽ, bọn lính bảo vệ của căn cứ thí nghiệm này đều bị tiểu đội bọn họ gϊếŧ hết rồi sao?
Không đến mức này đi, mục tiêu nhiệm vụ lần này lại còn đơn giản hơn trong suy nghĩ của anh ta?
Nghĩ như vậy, Lưu Hoành không khỏi cùng đồng bọn bên cạnh liếc nhìn nhau một cái. Anh ta cũng nhìn thấy được vẻ nghi hoặc y hệt trên người đối phương.
Bốn người nhìn nhau, trên mặt tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn tràn đầy tự tin.
"Lưu ca, nếu không chúng ta tiến lên vài bước nhìn xem. Em cảm giác nơi này hẳn là cách lầu hai không xa." Một người trong đó mở miệng nói.
"Con mẹ nó, đám lợn da trắng vô dụng này, một chút cũng không bị đánh, lão tử còn chưa có gϊếŧ đủ đâu, phi." Một người khác tiếp lời, thuận tiện còn nhổ một ngụm nước bọt xuống nền đất bên cạnh, bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo.
"Đúng vậy, mẹ kiếp, tới bao nhiêu ta gϊếŧ bấy nhiêu. Đều là một đám gà rác rưởi cùi bắp, mỗi đứa một phát súng, cực dứt khoát." Người bên cạnh mở miệng nói tiếp, còn cười ha hả lên.
Lưu Hoành nhìn đồng bọn bên cạnh, mơ hồ chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chỉ là nhất thời anh ta cũng không nói ra được.
Anh ta nhíu mày, thấy trong đầu có chút lộn xộn. Suy nghĩ trong chốc lát nhưng rồi cũng không thấy gì, đơn giản liền lười khỏi suy nghĩ.
"Đi, chúng ta tới đằng trước nhìn xem." Anh ta nói.
"Được." Ba người kia đồng thời gật đầu.
Nhưng mà bốn người vừa mới định cất bước, ngọn đèn dây tóc trên hành lang sâu rộng vốn sáng như ban ngày lập tức bị dập tắt.
【 Vụt—— vụt vụt vụt vụt vụt vụt——】
Loảng xoảng, toàn bộ thế giới nháy mắt biến thành một màn đen kịt, không đến nửa giây, bốn phía không lọt lấy một tia sáng.
Xung quanh an tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch. Vài người mơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Bọn họ có chút bất an mà quay đầu muốn nắm lấy biểu cảm gì đó trên người đối phương, nhưng lại phát hiện trong tầm mắt ngoại trừ một bóng tối bên ngoài, cái gì cũng đều không có.
Này...... Là cái tình huống gì vậy?
Lưu Hoành có chút luống cuống.