Mùa đông năm 2015, công ty game nổi tiếng trong nước hợp tác với một studio game ở Bình Thành, cùng nhau tung ra trò chơi di động thuộc thể loại MOBA[1] mang tên Vinh Diệu.
[1] Đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi.
Trò chơi ấy vừa online, gần như bùng nổ khắp mạng xã hội, số lượt đăng ký trong vòng một tuần đã phá kỷ lục mười mấy triệu, số người online mỗi ngày lên đến triệu lượt.
Khoảng thời gian này, tất cả những chủ đề liên quan đến Vinh Diệu thường xuyên lên mục tìm kiếm nóng hổi. Những lúc rảnh rỗi, các thực tập sinh ở văn phòng của Đường Ý thường thảo luận về trò chơi này, ngay cả cái tên Giang Tiều Sinh cũng thường hay được nhắc đến.
Trò chơi hot lên sẽ mang đến lợi nhuận khổng lồ, trụ sở bên Bắc Kinh quyết định tổ chức tiệc mừng công vào ngày lễ Giáng Sinh.
Giang Tiều Sinh đến Bắc Kinh trước hai ngày, Đường Ý cũng đi tàu cao tốc đến thành phố công tác ngay ngày hôm đó. Nửa năm qua, hai người vẫn sống kiểu chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, không nóng không lạnh, giống như hồ nước tĩnh lặng không hề nổi gợn sóng.
Cuộc nói chuyện đêm ấy như bí mật đã phủ bụi trần, không một ai nhắc đến.
Khi Giang Tiều Sinh hỏi Đường Ý rằng có muốn tham gia tiệc mừng công không, cô đã mất hồn vài giây, sau đó cứ nhìn anh mãi, không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Cuối cùng cô vẫn gật đầu.
Tiệc mừng công được tổ chức ở khách sạn mà trước đó Giang Tiều Sinh nán lại, anh là một trong những nhân vật chính đêm nay, được vô số người tung hô, Văn Tịnh nối gót theo sau.
Hai người trai tài gái sắc, giống như chòm sao Song Tử sát cánh bên nhau.
Đường Ý bỗng nhiên hối hận vì đã nhận lời đến nơi này. Cô vừa từ Hà Bắc sang đây, cả người đầy bụi bặm, hoàn toàn không hợp với chốn này.
Đường Ý xoay người đến lối thoát hiểm. Lúc đi đến lầu mười bảy, cô nhận được cuộc gọi của Giang Tiều Sinh.
“Em đến chưa?”
“Giang Tiều Sinh.” Đường Ý ngồi xuống bậc cầu thang: “Em hơi mệt nên muốn về trước.”
Hình như Giang Tiều Sinh đang bước đi, âm thanh ồn ào xung quanh anh nhỏ dần: “Bây giờ em đang ở đâu?”
Đường Ý vùi đầu vào hai chân mình, im lặng một lát mới nói: “Lầu mười bảy, lối thoát hiểm.”
“Ở đó chờ anh.”
Giang Tiều Sinh đi rất nhanh. Cửa thoát hiểm bị đẩy ra, ánh đèn từ hành lang rọi vào, ngay cả đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang cũng sáng theo.
Giang Tiều Sinh đến trước mặt Đường Ý, chỉ trong vài giây, đèn cảm ứng âm thanh lại tắt ngúm.
Anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Em sao vậy?”
Đường Ý nói nhỏ: “Không sao, em hơi mệt thôi.”
Giang Tiều Sinh nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ mà nhìn cô một lát, sau đó bế cô đứng dậy: “Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.”
Đường Ý không hề giãy dụa, hành động này đã là sự tiếp xúc thân mật nhất trong mấy tháng qua.
Phòng của Giang Tiều Sinh ở lầu hai mươi bảy.
Căn phòng có hẳn một khung cửa sổ sát đất, đứng trước cửa là có thể ngắm toàn cảnh Trường An về đêm.
Điện thoại của Giang Tiều Sinh không ngừng vang lên, hình như là thúc giục anh quay về đại sảnh buổi tiệc. Đường Ý nhận ly nước ấm anh đưa, uống vài hớp rồi nói: “Anh đi đi, em ở đây chờ anh.”
Giang Tiều Sinh không yên tâm cho lắm: “Anh gọi Tiểu Diệp xuống với em.”
“Không cần đâu, người ta đang chơi vui vẻ, bảo xuống thì cô ấy mất vui.” Đường Ý mỉm cười: “Em thật sự không sao, chỉ hơi mệt thôi.”
Đương nói chuyện thì điện thoại lại vang lên, Giang Tiều Sinh nghe máy: “Tôi lập tức đến ngay.” Nói xong, anh lại nhìn Đường Ý: “Lát nữa anh nhờ người ta mang đồ ăn đến cho em, em ăn xong rồi hẵng ngủ tiếp.”
“Được.”
Đường Ý ngồi ở quầy bar, nhìn anh đi ra ngoài. Lòng cô bỗng dưng khó chịu nên gọi anh lại: “Giang Tiều Sinh.”
“Hở?” Anh ngoảnh đầu nhìn cô.
Gọi rồi cũng không biết nên nói gì, cô chỉ dặn dò: “Uống ít rượu nhé anh.”
Giang Tiều Sinh mỉm cười nhẹ nhàng: “Anh biết rồi.”
Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Đường Ý rúc mình trong góc sofa, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, bao nhiêu mệt mỏi đều bị quét sạch.
Cô nằm mộng.
Giấc mơ ngắn ngủi, khi thức dậy chỉ nhớ rõ một đoạn cuối cùng, ấy là cô đứng giữa sảnh tiệc, không lựa chọn rời đi mà bước ngay đến trước mặt Giang Tiều Sinh.
Khuôn mặt anh có vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt.
Đến khi tỉnh dậy, câu nói kia vẫn còn vang bên tai: “Đường Ý, em nghe anh giải thích.”
Đường Ý cảm thấy buồn cười.
Chẳng lẽ trong tiềm thức, cô đã tưởng tượng Giang Tiều Sinh thành người như vậy sao?
Nhưng không phải anh là người thế à?
Biết đâu được.
Đường Ý lấy di động, có tin tức mới về Giang tiều Sinh. Vừa rồi cô ngủ quá sâu, quên mất có người đến phòng đưa đồ ăn, người phục vụ gõ cửa mãi không được, đành phải đưa đồ trở về.
Giang Tiều Sinh bảo cô thức dậy thì gọi lại.
Đường Ý gọi lại nhưng không có ai nhận. Trong phòng ngột ngạt khó chịu, cô đứng dậy rửa mặt, lấy thẻ phòng rồi xuống lầu.
Đêm mùa đông ở Bắc Kinh Bắc đặc biệt rét lạnh.
Đường Ý đang tính tiền ngoài cửa hàng tiện lợi thì thấy tin hot hiện lên trên di động.
# Giang Tiều Sinh Văn Tịnh #
# Vinh Diệu #
# Vinh Diệu Giang Tiều Sinh #
Cô ấn hàng thứ nhất.
Hàng thứ nhất là Weibo của một game thủ chuyển tiếp bài đăng cũ trên diễn đàn game khoảng ba phút trước, nội dung bài đăng ấy là câu chuyện yêu hận tình thù của Giang Tiều Sinh với Văn Tịnh, do một người nào đấy tự xưng là A – bạn thân thời đại học của hai người kia viết nên.
Tốt nghiệp cấp ba yêu nhau.
Học kỳ sau của năm hai đại học thì chia tay.
Đến năm ba đại học, Văn Tịnh sang Thanh Hoa làm sinh viên trao đổi, Giang Tiều Sinh đang chuẩn bị thành lập studio cho cô ấy. Bạn A may mắn được chọn vào, nhưng đến đợt sau thì bị loại bỏ do thực lực không đủ.
Học kỳ sau của năm ba đại học, studio thành lập. Văn Tịnh kết thúc khóa trao đổi bèn quay về Đại học Giao thông, Giang Tiều Sinh định giữ cô ấy lại, nhưng Văn Tịnh đã chuẩn bị ra nước ngoài du học, hai người hoàn toàn kết thúc.
Ngờ đâu tốt nghiệp nhiều năm, mỗi người đều có gia đình riêng rồi lại hợp tác với nhau.
Bài đăng miêu tả rất kỹ càng từ khi hai người yêu nhau đến khi tách ra, nhắc tới chuyện hợp tác nhằm đẩy dư luận nghiêng về hướng dựa trên nguyên tắc tình cảm.
Có người đoán liệu hai người họ tình cũ rực cháy.
Có kẻ thì đau lòng bởi Giang Tiều Sinh với Văn Tịnh từng yêu nhau sâu sắc.
Cộng thêm nhiều người hóng hớt mà cứ như công kích hai người kia không biết giới hạn về đạo đức, dẫn đến số người online chơi Vinh Diệu cũng giảm xuống không ít.
Đường Ý vừa xem xong nội dung bài đăng, Giang Tiều Sinh đã gọi điện cho cô.
Đầu dây bên kia im lặng giây lát, Giang Tiều Sinh hỏi cô: “Em đang ở đâu?”
Đường Ý ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thở ra một làn khói trắng: “Dưới lầu khách sạn.”
“Anh đến tìm anh.”
Đường Ý bình tĩnh lạ thường: “Được.”
Khi Giang Tiều Sinh đến nơi, cô đã uống hết hai lon bia. Anh không mặc áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, trên trán thấm đầy mồ hôi.
Anh từ từ dừng lại trước mặt cô.
Đường Ý đứng dậy ném lon bia vào thùng rác, phủi tay nói: “Anh tản bộ với em một lát nhé.”
Hai người đi dọc theo đường phố về phía trước. Đến giao lộ, Đường Ý bỗng nhiên ngừng lại: “Đêm đó cũng như vầy.”
“Gì cơ?”
“Anh với Văn Tịnh.” Đường Ý mỉm cười: “Anh còn nhớ không? Hôm ấy các anh ăn bữa cơm giải tán, Bình Thành cũng có một giao lộ thế này, anh đã cõng Văn Tịnh từ bên kia qua đấy, đứng ở giao lộ chờ đèn đỏ.
Giang Tiều Sinh như bị thứ gì gõ trúng đầu, trong lòng anh đau đến mức thở không nổi: “Đường Ý…”
Cô ấy biết tất cả rồi.
Hóa ra cô ấy biết mọi thứ.
Cô ấy biết từ bao giờ, biết được bao nhiêu.
Giang Tiều Sinh nói không nên lời, anh cắn chặt răng, cố gắng nói chuyện như thường: “Anh với Văn Tịnh đã kết thúc từ sớm rồi.”
“Bài đăng ấy nửa thật nửa giả, anh với Văn Tịnh từng hẹn nhau đến Thanh Hoa làm sinh viên trao đổi, cùng nhau ra nước ngoài du học, nhưng đến năm hai đại học, ba anh bệnh nặng qua đời, mọi kế hoạch của anh đều tan vỡ. Anh và Văn Tịnh đều muốn trở nên mạnh mẽ, cô ấy không thể nào theo anh về Bình Thành, anh phải chăm sóc mẹ nên không có khả năng đi đến nơi xa với cô ấy. Studio cũng không phải thành lập cho Văn Tịnh, khi anh quyết định quay về Bình Thành thì đã có suy nghĩ thành lập rồi.”
“Sau khi tách ra, quả thực có một khoảng thời gian anh không quên được cô ấy, dù sao đó cũng là tình cảm mà anh từng nỗ lực hết mình. Mãi đến ngày hôm nay, anh vẫn không thể nào phủ nhận sự yêu thích từng dành cho cô ấy, nhưng Đường Ý à, con người rồi sẽ trưởng thành, sự yêu thích từ năm mười mấy tuổi đến nay đã sớm kết thúc.”
“Hợp tác với cô ấy là chuyện ngoài dự đoán, Tân Tấn là lý tưởng của anh với Tần Xuyên, Chu Dương từ thời đại học. Bọn anh quen nhau từ cấp ba, đã từng không dám cùng nhau đến Tân Tấn, nhưng hai người họ vì anh mà bằng lòng bắt đầu ở studio nhỏ. Tân Tấn chủ động đưa cơ hội đến trước mặt bọn anh, bọn anh không thể nào từ bỏ được, anh cũng thật sự không ngờ người lập kế hoạch ở Tân Tấn là Văn Tịnh.”
“Không nói cho em biết, bởi anh cảm thấy đây là chuyện quá khứ, không muốn em suy nghĩ nhiều.”
Có lẽ đây là lần đầu từ khi kết hôn đến nay, Giang Tiều Sinh nói chuyện nhiều nhất với cô, anh nghĩ gì nói nấy, nói đến độ hai mắt đỏ bừng.
Đường Ý không đành lòng nhìn anh, cúi đầu nhìn bóng hai người đan cài vào nhau, nước mắt cô rơi xuống.
Cô vẫn luôn im lặng, Giang Tiều Sinh giải thích một hồi cũng dần dần ngừng lại.
Đường Ý hít sâu một hơi, đưa tay lau nước mắt, đột nhiên cô nói: “Em hơi khát nước, Giang Tiều Sinh, anh mua hộ em ít đồ uống đi.”
Giang Tiều Sinh lập tức đáp lại, hình như sợ cô rời khỏi nên không chịu cất bước.
Cô bỗng bật cười: “Em không đi đâu.”
“Vậy em chờ anh.” Vừa rồi có một cửa hàng tiện lợi dọc đường, Giang Tiều Sinh chạy tới mua hai chai nước, lúc tính tiền lại nghĩ cô vừa mới uống bia rượu trong tình trạng bụng đói, anh bèn đổi nước khoáng thành sữa.
Anh không dám trì hoãn, thanh toán xong lập tức chạy về.
Đường Ý ngồi trên bồn hoa ven đường.
Giang Tiều Sinh cắm ống hút sữa rồi đưa cho cô: “Còn nóng đấy em.”
Lông mi Đường Ý run rẩy, cô nhận lấy rồi uống một hớp.
Một chai sữa Mông Ngưu Thuần Ngưu 250ml, Đường Ý mất mười phút mới uống xong. Ven đường có thùng rác, cô đứng dậy bước qua.
Một bước.
Là năm ấy mười bảy tuổi, lần đầu gặp gỡ.
Hai bước.
Là đoạn đường đi chung trong ngày mưa kia.
Ba bước.
Là một câu năm mới vui vẻ.
Bốn bước.
Là đêm mùa hè năm lớp 11.
Năm bước.
Là năm tư đại học, cô đã quen lừa mình dối người.
Sáu bước.
Là ngày gặp lại anh.
Bảy bước.
Là khi anh nắm tay cô trong hôn lễ và nói: “Không vất vả.”
Tám bước.
Là cô cho rằng anh yêu cô.
Chín bước.
Là câu sinh nhật vui vẻ chưa nói thành lời.
Mười bước.
Hóa ra anh thật sự yêu cô.
Nhưng mọi thứ đã đến quá muộn.
Năm mười bảy tuổi, Đường Ý chờ một cơn mưa ngừng rơi. Năm hai mươi bảy, cô chờ đợi một người yêu mình.
Cuối cùng cô đã chờ được đến ngày hôm nay, nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi.
Đường Ý ném chai sữa bò vào thùng rác, xoay người nhìn bóng ai kia đứng yên tại chỗ, cô cực kỳ bình tĩnh: “Giang Tiều Sinh, chúng ta ly hôn đi.”
Một câu ngắn ngủi của cô lại khiến Giang Tiều Sinh không còn mảnh giáp.
Anh đau đớn nhắm nghiền mắt, hầu kết lăn lộn: “Đường Ý, anh không đồng ý.”
Cảm giác khó chịu lan tràn, Đường Ý ra sức véo lòng bàn tay để mình được tỉnh táo: “Giang Tiều Sinh, em từng cho rằng chúng mình sẽ có sau này.”
Cô bắt đầu kể từ năm bảy tuổi, nhắc đến tình yêu thầm lặng không dám để ai biết, nói ra tâm nguyện muốn cùng anh bạc đầu đến già.
Cô từ từ mổ xẻ, bóc trần tấm lòng của mình ngay trước mặt anh, một sự thẳng thắn muộn màng, đồng thời cũng là lời tạm biệt quá khứ.
“Giang Tiều Sinh, chúng ta đều sai rồi.” Đường Ý rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Anh tốt nghiệp nhiều năm, em mới biết thì ra học kỳ sau của lớp 12, Văn Tịnh mới chuyển đến lớp anh. Rõ ràng em quen biết anh trước cô ấy, nhưng em không đủ dũng cảm.”
“Tối hôm đó, các anh ăn cơm chia tay lớp, em muốn đi gặp anh nhưng lại vừa khéo trông thấy anh với Văn Tịnh ở bên nhau.”
“Sau cùng em cảm thấy ông trời đang đùa giỡn mình, nhưng về sau gặp lại anh, em lại nghĩ mình được trời xanh quan tâm, chẳng qua chúng ta không đủ dũng cảm.”
“Thế nên chúng ta bỏ lỡ nhau.” Đường Ý khóc không thành tiếng: “Giang Tiều Sinh, ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã bỏ lỡ rồi.”
Cảm giác khó chịu trong người bùng phát dữ dội. Trước khi ngất xỉu, Đường Ý nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Giang Tiều Sinh không khác gì trong giấc mơ.
Anh đang gọi tên cô.
Đường Ý bắt lấy cánh tay anh, trước khi mất hết ý thức, cô nói một câu cuối cùng.
“Em dị ứng với sữa.”
–
Đường Ý tỉnh dậy thì đã nằm ở bệnh viện, mẹ Đường ngồi sững người cạnh giường. Thấy cô tỉnh dậy, bà ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt đỏ hoe.
“Mẹ.” Đường Ý hít thở nặng nề: “Con xin lỗi.”
Hồi kết hôn, mẹ Đường từng hỏi Đường Ý rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng gả cho Giang Tiều Sinh chưa. Khi ấy cô tràn ngập tự tin, tự cho rằng mình dư sức lèo lái cuộc hôn nhân không dễ có được này.
Nhưng rồi lại giống như Thạch Đầu Ký[2], hễ yêu nhau là cuối cùng đều tan tác, còn nhũng ai kết bạn để sống qua ngày, sau cùng đều được viên mãn.
[2] Tên gốc của tác phẩm Hồng Lâu Mộng.
Đường Ý không chấp nhận điều đó, cô muốn có được tình yêu của Giang Tiều Sinh nhưng lại không đủ dũng cảm và thẳng thắn. Cuộc hôn nhân này bị mấy chuyện vụn vặt trong đời sống và sự nghi ngờ trong tình yêu lần lượt quét sạch những gì tốt đẹp trước đó, đã định trước không thể lâu dài.
Mẹ Đường nắm tay con gái: “Cả đời dài như vậy, dẫu sao cũng phải có đôi chút trắc trở, nhưng bất kể thế nào vẫn phải tiếp tục sống, nói không chừng khi con cất bước đầu tiên, sẽ gặp được điều ngạc nhiên bất ngờ.”
Đường Ý nặng nề đáp lại, khi nhắm mắt, trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh hoảng hốt cuối cùng mà Giang Tiều Sinh để lại.
“Mẹ.”
“Hả?”
“Giang Tiều Sinh ở đâu ạ?”
“Đang ngồi ở ngoài.” Mẹ Đường nói nhỏ: “Lúc mẹ đến đây thì nó đã ở ngoài rồi, không hề nhúc nhích, có cần mẹ gọi nó vào không?”
Đường Ý im lặng giây lát: “Dạ được.”
Giang Tiều Sinh còn mặc chiếc áo sơ mi trắng của ngày hôm qua, phần vai có vết bụi, không rõ do cọ vào nơi nào, tóc tai anh rối bời, đôi mắt đỏ bừng.
Cả người vật vã.
Anh ngồi xuống cạnh Đường Ý, cúi đầu lau mặt: “Xin lỗi em.”
“Không trách anh.”
Kết hôn ba năm, trừ năm đầu hai người hiếm khi có cơ hội ăn cơm chung, đồ đạc mua sắm trong nhà đều nhờ Đường Ý lo. Anh không thích uống sữa tươi, cô cũng chưa từng mua về, anh còn tưởng cô không thích mới không mua.
Giang Tiều Sinh cầm tay cô, tì trán vào lòng bàn tay, cất giọng nghẹn ngào đè nén: “Không ly hôn được không em?”
Đường Ý không rút tay về, lòng bàn tay chứa đầy nước mắt nóng bỏng, hơi nóng ấy như truyền thẳng vào lòng cô.
Mũi cô đau xót, nhìn anh vật vã như thế nhưng cũng không mềm lòng: “Nhiều năm vậy rồi, em cũng không rõ rốt cuộc là thích anh hay cố chấp nữa.”
“Có lẽ tách ra, chúng ta mới có thể nhìn nhận rõ ràng hơn.”
Qua những lời bình thản điềm tĩnh của cô, cuối cùng anh nhận ra rồi, cô đã chuẩn bị xong xuôi tất cả để hoàn toàn buông bỏ.
Cho dù tương lai mai sau ngập tràn bao điều không thể đoán trước.
Điều tiếc nuối nhất là ngay cả một câu níu kéo, anh cũng không có tư cách nói ra.
Ngày đến Cục Dân Chính đã là năm mới.
Đường Ý và Giang Tiều Sinh bước ra khỏi Cục Dân Chính, ánh nắng rất đẹp.
Cô nhìn anh rồi nói: “Giang Tiều Sinh.”
“Hả?”
“Năm mới đến rồi.” Đường Ý nhìn về phương xa: “Chúng ta đều nhìn về phía trước đi.”
Anh nhìn theo ánh mắt cô rồi đáp: “Được.”
Đối với Đường Ý, Giang Tiều Sinh giống như dòng sông chảy qua cuộc đời, bạn có thể qua con sông đó, nhưng không đồng nghĩa có được cả dòng sông.
Ngay từ khi bắt đầu, cuộc hôn nhân của họ đã chôn đầy mìn.
Một người yêu rất nhiều năm, một người mới bắt đầu yêu.
Trong cuộc hôn nhân này, có lẽ Đường Ý và Giang Tiều Sinh đều có lỗi, nhưng tình yêu không kể đúng sai, chẳng qua họ chưa đủ trưởng thành để hoàn tất bài học tình yêu này.
Hơi lạnh ngày đông dần dần lan ra.
Giang Tiều Sinh đi dọc theo đường phố về phía trước, nhưng lại vô tình đến cổng trường Trung học Số Tám, anh mượn cớ thăm hỏi thầy cô để vào.
Hai năm trước Trung học Số Tám đã được sửa sang, sân thể dục tồi tàn trở nên rực rỡ hẳn.
Giang Tiều Sinh đi dọc theo đường chạy bộ, ánh nắng ngày đông chói mắt. Anh ngẩng đầu nhìn, bỗng chốc hoảng hốt nhớ lại buổi trưa mùa thu năm ấy.
Ánh nắng cũng giống như hôm nay, rực rỡ chói mắt.
Anh đi đến góc lều trại, nhìn cô nữ sinh nằm bò ở đấy mà bật cười: “Bạn học.”
Hình như nữ sinh bị dọa hết hồn, tức giận ngẩng đầu, không biết vì sao đột ngột im bặt.
Giang Tiều Sinh cũng không hề để ý, cười hỏi mượn cô hai chai nước.
Sau này anh cho rằng mình đã trả lại.
Nhưng không hề có.
Hóa ra ngay từ khi bắt đầu, anh đã nợ cô rồi.