Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 104: Kế hoạch điên rồ

Khó khăn lắm,Từ Vũ Hằng mới làm lành được với Lâm Tĩnh Như, về tới nhà không do dự tắt nguồn điện thoại, anh ta muốn đêm nay có mình và vợ sẽ có một buổi tối ngọt ngào bên nhau.

"Tĩnh Như." Anh ta trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm, mái tóc ướt đậm chất phong trần, đi tới gần Lâm Tĩnh Như, bắt đầu dùng những cử chỉ thân mật lấy lòng đối phương.

"Từ Vũ Hằng anh thôi đi, đừng nghĩ tôi để anh về nhà là quên sạch mọi thứ, không vì ông nội hỏi đến, anh đừng mơ quay về."

Lâm Tĩnh Như vẫn chưa thể quên được chuyện ngày hôm đó, lại thêm anh ta ở trước mặt cô ta bảo vệ vợ cũ, cứ mỗi khi nghĩ đến lại tức thấy uất nghẹn ở cổ họng.

Vốn bình thường anh ta hay đi sớm về muộn, ông nội không mấy để ý sự xuất hiện của anh ta trong căn nhà này, nhưng mấy ngày qua anh ta liên tục gửi hoa đến, khiến ông nội cô ta nghĩ rằng cháu gái mình có chồng rồi vẫn không đứng đắn.

Ông bắt đầu quan tâm Từ Vũ Hằng hơn, soi xét lâu rồi chưa nhìn thấy anh ta ngồi ăn cơm tối cùng, hỏi có phải vợ chồng bọn họ xảy ra cãi vã, cô ta buộc phải để anh ta về nhà, tránh ông sinh nghi.

Lâm Tĩnh Như trưng ra bộ mặt chán ghét, đến cái liếc mắt cũng không muốn, cứ như vậy coi anh ta như vật không tồn tại trong phòng này, tha thứ ư? Đâu dễ dàng như vậy, Hiên Lam Ngọc nói với cô ta, đối với đàn ông càng dễ dàng, anh ta càng không biết chân trọng, ghi nhớ cái sai của mình.

"Tĩnh Như em đừng làm vậy mà tội nghiệp anh, những ngày qua một mình anh đơn gối đáng thương biết bao." Từ Vũ Hằng đáy mắt phát ra tia hung tàn, bàn tay nắm chặt lại cố gắng nín nhịn cảm giác mất mặt.

Anh ta đã quyết định hạ mình để tùy ý Lâm Tĩnh Như mắng chửi, thêm vài lần cũng có sao đâu, sau này có được thứ mình muốn, còn sợ không báo được thù này sao?

"Tôi không muốn nghe anh xảo biện nữa, đi đâu ngủ thì ngủ, đừng để tôi thấy cái bản mặt của anh." Lâm Tĩnh Như không nể mặt, trực tiếp ném cho anh ta chiếc gối.

"Em đừng tức giận hại đến sức khỏe, được anh đi chỗ khác, em ngủ ngon."

Từ Vũ Hằng nhìn nhìn bóng lưng lạnh lùng của Lâm Tĩnh Như, quyết định lùi một bước, ôm gối đầu sang phòng con trai.

Yêu thương này nào đã không còn, giờ trên người anh ta khắp nơi chỉ là giả dối, không có cô ta thì có người khác, hà cớ gì phải chịu khổ sống với loại tiểu thư nắng mưa như cô ta.

Từ Vũ Hằng đã liên hệ với luận sư, soạn thảo bản chuyển nhượng cổ phần, âm mưu tìm cách lấy được chữ ký của cô ta, thêm phần anh ta mua được từ các cổ đông, Bệnh viện Hữu Tâm gần như đã nằm gọn trong tay anh ta rồi. Lấy tiền nhà họ Lâm mua cổ phần nhà họ Lâm, bao ngày nằm gai nếm mật, chỉ chờ ngày này thôi.

Từ Vũ Hằng đi rồi, căn phòng im ắng hẳn, Lâm Tĩnh Như xoay người lại, ngồi xuống giường, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cái gọi là hạnh phúc mà cô ta tìm mọi cách để cướp giật đây sao? Hôn nhân này chẳng giống như cô ta từng mơ, ngọt ngào, rạo rực ban đầu đã không còn, mệt mỏi chồng chất lên nhau, như quả bom chờ ngày phát nổ. Cô ta dường như không tìm được sự chân thành, trên người Từ Vũ Hằng ngày nào nữa rồi.

"Xin lỗi em, tối qua con trai anh sốt cao, cả đêm anh ở bên chăm sóc không thể gọi điện cho em được."

Sáng sớm tỉnh giấc, khởi động lại điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ từ Hiên Lam Ngọc, Từ Vũ Hằng vội gọi lại, dùng những lời lẽ ôn nhu mị lòng cô ta.

Hiên Lam Ngọc thê lương nói: "Em không trách anh, Vũ Hằng luôn biết mình đứng ở vị trí nào." Tình nhân không phải, người yêu lại càng không, đơn giản chỉ là bạn giường, anh ta cần thì đến, không cần thì vứt bỏ.

"Em có vị trí rất lớn trong trái tim anh, Lam Ngọc em cố chịu đựng một thời gian nữa, chúng ta sẽ được ở bên nhau." Từ Vũ Hằng nghe cô ta nói như vậy, tức khắc nói lời ẩn ý xoa dịu cô ta.

Hai mắt Hiên Lam Ngọc nhắm chặt lại, bên tai vang vọng câu nói tương tự phát ra từ trong quá khứ, hình ảnh người đàn ông thành khẩn nắm tay cô ta bên bờ hồ, nói cô ta gắng gượng chờ anh thêm một thời gian nữa, chờ công việc anh ta ổn định sẽ ở bên cô ta. Kết quả thì sao, người anh ta vứt bỏ lại là cô ta.

"Lam Ngọc em vẫn nghe anh nói đấy chứ?" Bên kia không một tiếng động, Từ Vũ Hằng nghi ngờ hỏi.

Cô ta gạt đi nước mắt trên má, nụ cười mang theo đau đớn, khó khăn mở miệng: "Em vẫn đang nghe, Vũ Hằng em chờ anh."

Hiên Lam Ngọc dám khẳng định, cô ta không phải người anh ta yêu nhất, nhưng lại là người hiểu anh ta hơn bất kỳ ai, tham vọng của anh ta quá lớn, trừ khi bản thân cho anh ta được thứ anh ta cần, nếu không vĩnh viễn không thể bước vào cuộc đời của anh ta, một khi lợi dụng xong sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

"Thứ anh cần tôi không cho được, vậy thì trở thành người anh buộc phải ở bên đi." Hiên Lam Ngọc cầm điện thoại trên tay, đi tới bức ảnh chụp treo trên đầu giường, dùng sức tháo xuống, lộ ra bức tường đằng sau dán đầy ảnh không hoàn chỉnh, cô ta mở ngăn kéo tủ bốc một nắm phi tiêu cầm trên tay, mang theo oán giận ngắm trúng vị trí trung tâm phóng tiêu.

Phát tiết xong, cô ta cúi người ngồi xổm lấy ra một chiếc điện thoại khác, ngón tay nhanh nhẹ lướt xem lại những tấm ảnh ngày xưa, cười đến ngây ngốc.

...

Sao nhỏ mới tắm xong, cả người tỏa ra hương sữa ngọt ngào, Tô Thiển yêu thích cúi đầu hôn bụng con, bất chợt trên đùi cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm, đưa tay sờ xuống phát hiện ra tấm khăn dưới mông con gái ướt nhược. Cô lau lại người, mặc tã lót vào cho con, sau đó lớn tiếng gọi.

"Anh vào bồng con giúp em với, em đi tắm, con vừa tè ra người em."

Phó Cận Nam nghe Tô Thiển gọi, dừng công việc đang dang dở trong bếp lại, lau khô tay nhanh chân vào phòng.

Tô Thiển đưa con gái cho Phó Cận Nam, bước đến tủ đồ lấy ra bộ quần áo ngủ mang theo vào phòng tắm.

Phó Cận Nam ôm con ngồi xuống giường, nhìn ánh mắt ngây thơ vô số tội của con, muốn mắng rồi lại thôi.

"Ting...Toong." Chuông cửa reo lên, Phó Cận Nam ôm con gái nhỏ ra mở cửa.

Hà Hiểu Tâm nhìn người mở cửa là Phó Cận Nam trên người còn đeo tạp dề, tay bế con nhỏ, khác xa với hình tượng nghiêm nghị ở công ty bất ngờ sững người.

Một lúc sau mới nhận ra mình thất lễ ấp úng chào: "Chào Phó tổng."

"Cô vào nhà đi, Tô Thiển cô ấy đang tắm, cô chờ một lát." Đối với ánh mắt Hà Hiểu Tâm nhìn mình, Phó Cận Nam không mấy để tâm, nhích người qua một bên để cô vào nhà.

Hà Hiểu Tâm liếc đứa nhỏ trong tay Phó Cận Nam, ngứa ngáy tay chân thật rất muốn đến nhéo đối má bánh bao kia một cái, nhưng ái ngại khí thế anh ta đành nhịn xuống.

"Hiểu Tâm tới từ lúc nào vậy?" Tô Thiển thay bộ quần áo khác, ra ngoài tìm con, phát hiện Hà Hiểu Tâm căng thẳng ngồi ở phòng khách lên tiếng hỏi.

Hà Hiểu Tâm nhỏ giọng: "Tao mới tới mới tới, mày ôm Sao nhỏ ra đây cho tao bế chút."

"Anh đưa con cho Hiểu Tâm bồng cho có kinh nghiệm, năm sau sinh một em bé bụ bẫm, đáng yêu." Tô Thiển cười cười, vẫy vẫy Phó Cận Nam ở cách đó không xa.

Hà Hiểu Tâm lườm Tô Thiển, đỡ đứa nhỏ từ tay Phó Cận Nam. Tiếp xúc ở cự ly gần với tổng giám đốc cô thấy không quen.

Tô Thiển nghiêng người ghé sát mặt Hà Hiểu Tâm bằng cái nhìn đầy nghi ngờ: "Hiểu Tâm nhà ta dạo này đang yêu?"

"Làm gì có." Hà Hiểu Tâm đẩy mặt Tô Thiển ra, cúi xuống cứng miệng chối.

"Sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng bừng sức sống, không phải đang yêu sao? Tao tò mò quá, người đàn ông nào khiến quý cô Hiểu Tâm động lòng."

Tô Thiển ngồi lại vị trí cũ, cười đến vui vẻ, trêu chọc Hà Hiểu Tâm. Cô ấy đã tìm được bến đỗ, cô thật lòng mừng thay cô ấy, bạn thân cô tính cách cứng rắn, người thu phục được cô hẳn rất chững chạc ấm áp.

"Tao nói không phải là không phải." Hà Hiểu Tâm đưa tay lên sờ sờ má mình, tránh né ánh mắt đang quan sát của Tô Thiển.

Tô Thiển ngồi một bên cười đầy bí ẩn, cô ấy muốn giấu cũng không sao, trước sau gì chăng phải công khai...

"Chủ tịch."

"Cậu vào trong đi." Ông Lâm gật đầu với thư ký, xoay người vào phòng trước.

Lâm Tĩnh Như ngủ nửa ngày, gần giờ cơm trưa bụng đói cồn cào, định bụng xuống nhà ăn chút gì đó, đi được nửa đường thấy thư ký bên cạnh ông nội đến nhà, nghi ngờ âm thầm đến bên cửa ghé sát tai vào nghe chuyện.

Thư ký báo cáo tình hình gần đây: "Chủ tịch gần đây tôi điều tra được có người đang âm thầm thu mua cổ phiếu, danh tính người đó chưa rõ, chỉ biết là phụ nữ, mở tài khoản ở nước ngoài."

Ông Lâm trải qua phong ba bão táp cuộc đời, đối với việc có người muốn gây chuyện vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Cậu liên hệ với các cổ đông lớn cho tôi, còn nữa cậu nói luận sư Nguyễn đến đây một chuyến tôi muốn lập di chúc."

"Chủ tịch chuyện di chúc có phải còn sớm quá không?" Thư ký thắc mắc, ông cụ Lâm còn rất khỏe mạnh minh mẫn, tình hình hiện nay chia tài sản thật không thích hợp.

"Tôi muốn phân chia rõ ràng, để lại toàn bộ cổ phần trong tay cho Cận Nam, nhỡ may ngã xuống không cảm thấy có lỗi với con bé." Ông Lâm nhàn nhạt nói, đời người đâu ai biết nay mai thế nào, đùng cái nhắm mắt xuôi tay chưa biết chừng.

"Ông quá thiên vị rồi, còn cháu thì sao?" Lâm Tĩnh Như ngoài cửa thấy ông nhắc tới mang hết tài sản đưa cho anh họ, phẫn nộ đẩy cửa vào chất vấn.

Ông Lâm thở dài: "Cháu đã có phần của mình rồi, ông không thiên vị ai cả."

"Còn không thiên vị, ông xem anh ấy đối với cháu thế nào? Vậy mà ông đem hết của mình cho anh ấy, sau này cô ta càng được nước lên mặt với cháu."

Lâm Tĩnh Như không thể chấp nhận được, trong tay cô ta chỉ có 10 phần trăm, còn anh họ được gần 30, thế gọi là công bằng à?

"Đây là phần ông dành cho con gái mình, bố cháu không thích hợp làm người lãnh đạo, việc nào ra việc ấy, ông đã hứa với cháu không để hai đứa nó kết hôn, cháu còn muốn gì nữa?"

Ông cụ nhíu mày nhìn cháu gái, ông nghĩ mình đã rất công bằng, cả nhà Lâm Tĩnh Như cộng lại không phải cũng hòm hòm hơn 20 phần trăm cổ phần sao?

"Coi như ông nói bố cháu không được, nhưng Từ Vũ Hằng thì sao? Anh ấy làm ở bệnh viện nhiều năm, rất có cố gắng, ông từng khen anh ấy còn gì?" Cứ coi như chỗ cổ phần đó là của bác cả, nhưng sao vị trí chủ tịch cũng giao luôn anh họ? Cô ta không thể chấp nhận cái quyết định vô lý này.

"Tĩnh Như con có câm miệng đi không? Trẻ con thì biết cái gì, ra đây cho mẹ." Lâm phu nhân đi vào, quát lớn lôi con gái ra ngoài.

"Mẹ không phải mẹ luôn nói chúng ta phải lấy lòng ông à? Bao năm qua chăm sóc ông đều là cả nhà ta, anh ấy làm cái gì?"

Lâm Tĩnh Như khóc lóc, nghĩ mình sắp phải thua kém Tô Thiển không nhịn nổi. Xưa cô ta luôn khinh thường người phụ nữ đó, nghèo hèn thấp kém, không lường trước có ngày cô ta ngồi trên đầu mình.

Trần Nguyệt cốc đầu con gái: "Đầu con chỉ nghĩ tới hơn thua với con bé đó à? Làm ông con tức lên thì được gì? Từ từ nghĩ cách, đem hết số cổ phần đang có cộng lại, đa phần cổ đông bỏ phiếu cho chúng ta, vị trí đó chạy đâu được."

Thứ mấy lão già cổ đông đó cần là người lãnh đạo thu tiền về tay bọn họ, chồng bà ta làm việc không được lòng người, như Từ Vũ Hằng thì kháng, trong tình huống này chỉ có thể lựa chọn cậu ta.

Lâm Tĩnh Như mang tất cả thù hằn đổ dồn lên người Phó Cận Nam cùng Tô Thiển, nợ cũ thù mới cộng dồn, chờ mẹ đi khỏi, lấy điện thoại ra gọi điện.

"Lam Ngọc chuyện hôm trước em nói muốn giúp chị là thật chứ?" Giọng nói Lâm Tĩnh Như mất bình tĩnh, hỏi Hiên Lam Ngọc.

Hiên Lam Ngọc không một chút nghĩ ngợi khẳng định: "Đương nhiên rồi, em luôn sẵn lòng."

Lâm Tĩnh Như nhìn con trai đang ngủ say, ánh mắt đượm mùi oán hận nói: "Được."