Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 81: Tâm tư chết lặng

Tô Thiển đứng trước cửa nhà hàng, nheo mắt nhìn ra ngoài đường, có có chút sợ hãi cái nắng oi bức vào buổi giữa trưa này. Lâm phu nhân kia cũng thật quá đáng, nói ra những lời uy hϊếp, dọa nạt cô liền rời đi luôn, đến một câu xã giao đưa cô về nhà cũng keo kiệt.

Đang lúc cô định bước xuống bậc thềm, thì điện thoại trong túi xách bỗng dưng đổ chuông, không nhìn cô cũng có thể đoán ra chủ nhân cuộc gọi tới này là ai.

Tô Thiển sợ tiếng xe cộ bên ngoài sẽ làm lộ ra lời nói dối của mình, bèn nhanh chóng quay người đi vào bên trong, tìm một chỗ yên tĩnh nhận điện thoại.

Phó Cận Nam ngồi làm việc với tư thế thỏa mái, nghe thấy giọng Tô Thiển thì nhoẻn miệng cười, xoay xoay cây bút trong tay hỏi:

"Em đang làm gì đấy? Hay anh về nhà ăn cơm với em nhé?"

Tô Thiển tươi cười: "Anh gọi muộn mất rồi em vừa ăn cơm xong, giờ đang chuẩn bị đi ngủ trưa này."

Nếu chuyện hôm nay để Phó Cận Nam biết được, không rõ sẽ phát sinh ra những tình huống gì? Cô nghĩ chỉ cần mình không lung lay, mọi thứ sẽ không đến mức tuyệt vọng.

"Em ngủ đi, chiều anh về sớm đưa em ra ngoài đi dạo." Phó Cận Nam không nhận ra điểm bất thường trong lời nói của Tô Thiển, nguyện tin tưởng tất cả, giọng anh dịu dàng thông qua chiếc loa điện thoại thì thầm bên tai cô.

"Dạ, anh nhớ phải ăn cơm đấy." Tô Thiển cúi đầu nhìn ngón chân mình, phải nói dối anh khiến lòng cô sinh ra cảm giác có nỗi.

Cất lại điện thoại vào trong túi xách, Tô Thiển rời khỏi nơi đang đứng, ủ rũ bước đi. Cô không rõ những lời vừa rồi Lâm phu nhân nói với cô, có thực sự là truyền đạt lại như bà ta đã nói hay không?

Nhưng dù ai đi nữa đừng bao giờ mơ đến việc cướp đi đứa nhỏ, cô cũng không đi đâu cả, xem bọn họ làm được gì? Cậy vào mấy cái đồng bạc mà coi thường người khác, nghĩ mình một tay che phủ trời đất này sao?

Cái gì mà hôm nay tôi nhẹ nhàng với cô, nhưng lần sau không phải như vậy, con bà ta thì là vàng, con người khác coi như cỏ rác, ác giả ác báo không đến trước cũng đến sau. Cô phải sống thật tốt, để xem những người làm tổn thương mình hạnh phúc được bao lâu?

"Anh Kiều Hạo."

"Yến Uyển, đến tìm Cận Nam sao?" Kiều Hạo nghe tiếng gọi ở sau lưng, quay người lại nhìn thấy Trịnh Yến Uyển đang vội bước lại gần mình, liền mở miệng hỏi han.

Trịnh Yến Uyển nghe tiên người thương, hai má ngại ngùng ửng đỏ, khẽ gật đầu: "Dạ."

Kiều Hạo tự nhiên im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo. Anh luôn cảm thấy Trịnh Yến Uyển là người phụ nữ rất kiên trì, bao nhiêu năm chỉ chung tình với một mình Phó Cận Nam.

Trịnh Yến Uyển gia cảnh lẫn công việc đều tốt, đàn ông theo đuổi chắc hẳn không thiếu, lại vì Phó Cận Nam lạnh nhạt mà bỏ lỡ bao mối duyên tốt.

Kiều Hạo liếc qua gương mặt mong chờ của Trịnh Yến Uyển, âm thầm thở dài, anh rất muốn giúp cô ấy theo đuổi tên mặt lạnh kia, nhưng hiện tại trái tim cậu ta đã có chủ, biết sao được coi như hai người họ không có duyên phận.

"Yến Uyển này..." Kiều Hạo ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, sau cùng dưới ánh mắt chờ mong của Trịnh Yến Uyển chuyển chủ đề.

"Anh còn có việc đi với em tới đây thôi."

"Vâng, em chào anh." Trong mắt Trịnh Yến Uyển hiện lên tia khó hiểu, nhưng rất nhanh thanh đổi bằng nét mặt vui vẻ, chào Kiều Hạo. Chờ anh ta ra khỏi thang máy mới thở dài một hơi, trong người cô bức bối khó chịu, có cảm giác sắp tới vài chuyện không như ý sẽ ập đến với mình.

Kiều Hạo đứng bên ngoài thang máy, hồi lâu mới di chuyển. Anh luôn tò mò người phụ nữ mà Phó Cận Nam yêu có dáng vẻ trông như thế nào? Cậu ta khác với anh có cái gì cũng cất giấu trong lòng, đến cả người bạn thân như anh cũng muốn giấu diếm.

"Haizz người ta có đôi có cặp, còn những người cô đơn như anh biết phải làm sao?" Kiều Hạo lẩm bẩm, nhiều lúc anh tự hỏi cô gái khiến anh rung động sẽ như thế nào? Xinh đẹp động lòng người? Hay ưa nhìn đáng yêu? Anh thích các cô gái có thân hình bốc lửa, nhưng chỉ một thời gian là phát chán.

Số người xem mắt không đếm xuể mà sao trái tim lại không thể rung động? Chẳng lẽ ông trời đã định cuộc đời Kiều Hạo phải cô đơn?

Phó Cận Nam vừa từ phòng họp, với các cán bộ cao cấp trong công ty trở về phòng tổng, tay chạm đến nắm cửa, nhớ ra việc gì đó chợt ngừng lại lên tiếng:

"Trợ lý Ngô, lịch buổi chiều hôm nay cậu đẩy hết sang ngày mai đi."

"Dạ Phó tổng." Ngô Hạo Phong lật mở tờ lịch trình làm việc ngày hôm nay ra, nhanh nhẹn lướt qua một lượt, thật may cũng không có việc gì gấp gáp, để lại hôm sau cũng không sao.

"Trợ lý Ngô xin chào, Phó tổng của anh ở bên trong chứ?"

Cùng với tiếng đóng cửa phòng, là tiếng nói của Trịnh Yến Uyển, Ngô Hạo Phong nhớ lại lời Phó tổng trước đây từng căn dặn, đầu óc bắt đầu ong ong. Anh muốn tìm lý do để đuổi cô ấy về lắm, nhưng ai bảo Phó Cận Nam lại để cho cô ta nhìn thấy mình đi vào phòng chứ?

"Dạ." Ngô Hạo Phong ấp úng trả lời, tay vội vàng với lấy điện thoại gọi vào bên trong xin chỉ thị.

"Phó tổng cô Trịnh..."

"Cạch."

Ngô Hạo Phong chưa kịp nói hết câu, Phó Cận Nam đã thấy Trịnh Yến Uyển xuất hiện trước mặt mình.

Dù cô ta ở trước mặt anh chưa bao giờ làm việc gì quá phận, nhưng đối với người phụ nữ mà mình không yêu, tốt nhất đừng nên gieo cho cô ta bất kỳ hy vọng nào, hơn nữa hai nhà còn luôn cố ý muốn tác hợp hai người lại với nhau, anh suy nghĩ có nên một lần nói rõ tất cả hay không?

Trịnh Yến Uyển cố tỏ ra tự nhiên, đôi mắt si mê hướng Phó Cận Nam nói:

"Em có buổi phỏng vấn gần đây, nhớ ra lâu rồi chưa gặp anh nên tới đây, em không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ?"

"Không sao, em ngồi đi." Phó Cận Nam vì quan hệ giữa hai nhà không muốn Trịnh Yến Uyển mất mặt, anh nhấn nút gọi thư ký mang trà vào sau đó đứng lên đi đến bàn tiếp khách.

"Mấy lần em tới nhưng thư ký đều nói anh đi vắng, may quá hôm nay cuối cùng cũng canh được lúc anh ở phòng."

Bình thường khi ở cạnh những người đàn ông khác, Trịnh Yến Uyển luôn rất kiêu kỳ kiệm lời, thậm chí tìm đủ mọi cách để đuổi người ta đi, nhưng mỗi khi gặp Phó Cận Nam, cô ta luôn là người chủ động, tìm mọi chủ đề để có thể nói chuyện với anh.

Trịnh Yến Uyển biết mình như vậy sẽ đánh mất giá trị của bản thân, nhưng biết sao để được yêu anh, làm gì cô cũng chấp nhận.

Phó Cận Nam khuấy nhẹ cốc cà phê nóng thư ký vừa mang vào, đưa lên miệng thưởng thức.

Phó Cận Nam đặt cốc cà phê xuống bàn, nhàn nhạt mở lời: "Gần đây anh đang có việc nhà quan trọng, rất ít khi ở công ty."

"Em có thể hỏi là việc gì được không?" Đây là lần đầu tiên Phó Cận Nam nói với cô ta chuyện liên quan đến gia đình mình, Trịnh Yến Uyển vui sướиɠ hỏi.

"Cũng không có gì phải giấu cả, sớm muộn gì mọi người cũng biết, bạn gái anh đang mang thai sức khỏe không được tốt, anh muốn dành nhiều thời gian chăm sóc cô ấy."

Phó Cận Nam tươi cười nhắc đến bạn gái mình, tình cảm mà Trịnh Yến Uyển dành cho anh nhiều năm qua, anh vĩnh viễn không thể đáp lại, để cô ấy hiểu và buông bỏ sớm tìm hạnh phúc cho mình.

Anh cũng không định nói ra những lời này, bởi anh cô ta không là gì của anh cả, đâu cần giải thích hay rõ ràng việc riêng tư làm gì, nhưng cô ta luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh, để tránh chuyện không đáng có sau này, anh cho rằng việc mình đang làm là đúng.

Trịnh Yến Uyển mở to hai mắt, hô hấp khó khăn nhìn về phía Phó Cận Nam, cô ta không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy, bạn gái đang mang thai? Sao lại có chuyện này được.

Cô ta vẫn thường hỏi người này người kia nghe ngóng, xác định anh ấy vẫn chưa có ai mới yên tâm ngủ ngon, sao giờ lại xuất hiện người phụ nữ khác, thậm chí đến con cũng có rồi?

Tại sao không phải là cô ta? Trịnh Yến Uyển lòng đau nhói, cố gắng lừa dối bản thân, Phó Cận Nam ghét cô nên mới dựng lên chuyện này, cô ta không ngốc bao lần anh tránh mặt cô ta đều biết, nhưng có sao chỉ cần kiên nhẫn một ngày nào đó sẽ có được anh.

"Yến Uyển cẩn thận bỏng." Thấy cốc cà phê trên tay cô ta nghiêng sang một bên, Phó Cận Nam có lòng tốt nhắc nhở.

Trịnh Yến Uyển hiện tại đang rất loạn, trong mắt Phó Cận Nam cô ta muốn mình hoàn hảo nhất, kiềm chế đôi tay mất tự chủ, đặt cốc cà phê vào vị trí cũ, khó khăn nói:

"Em xin lỗi, em nhớ ra còn có việc."

Phó Cận Nam gật gật đầu, đi lại cánh cửa mở ra tiễn khách: "Về cẩn thận."

Sau giây phút này, anh mong muốn không một người phụ nữ nào làm phiền mình nữa, anh chỉ cần Tô Thiển là đủ rồi, những cô gái khác có tốt đến mấy cũng không lọt vào mắt.

Trịnh Yến Uyển không vui nổi, so với lúc tới đây hiện giờ gương mặt gần như không còn tia máu, vội vã bước tới thang máy.

"Tĩnh Như, anh Cận Nam có bạn gái rồi, sao cậu lại giấu mình." Việc đầu tiên khi vào thang máy của Trịnh Yến Uyển, là gọi cho Lâm Tĩnh Như hỏi rõ chuyện Phó Cận Nam vừa nói, cô ta có phần oán trách bạn tốt vì không nói cho mình biết sớm.

"Yến Uyển cậu nghe ai nói vậy? Cậu bình tĩnh đã...Chờ mình tới."

Lâm Tĩnh Như đang đắp mặt lạ, vụt mình ngồi dậy, qua giọng nói cô ta biết được Trịnh Yến Uyển giờ đau khổ thế nào, cô ta nhiều việc cần lo quá, mà sơ ý quên mất người bạn tốt này yêu anh họ đến nhường nào.

"Vậy là thật rồi, lúc gọi điện mình còn có hy vọng, nhưng giờ hết rồi." Trịnh Yến Uyển suy sụp, bất chấp hình ảnh ngồi bệt xuống sàn thang máy ôm mặt khóc lớn. Từ nhỏ ước mơ mà cô ta cố gắng theo đuổi chính là Phó Cận Nam, vậy mà anh lại đi đem lòng yêu người khác, cô ta giống như mất đi ánh sáng của cuộc đời, tan vỡ con tim.

"Yến Uyển nghe mình nói, nhà mình không ai chấp nhận cô ta cả, chỉ có cậu mà thôi... Yến Uyển..." Trịnh Yến Uyển nói một hồi, đầu dây bên kia ngoài tiếng nức nở ra không còn gì khác.

Cô ta lo lắng gọi lớn, nhưng Trịnh Yến Uyển làm sao còn tâm trạng để nghe Lâm Tĩnh Như nói, điện thoại từ lâu đã bị vứt bỏ dưới sàn nhà.