Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 79: Bà lấy danh phận gì

Tối muộn Tô Thiển cùng Phó Cận Nam mới từ nhà họ Tô trở lại căn hộ chung cư. Cô vừa đặt túi xách lên bàn, đã bị người đàn ông nào nó động thủ giữ chặt bên thân, dù cho cô có dùng sức đẩy ra, anh vẫn cố chấp không buông.

"Phó Cận Nam anh làm gì vậy?"

"Muốn em." Phó Cận Nam ghé vào tai Tô Thiển thì thầm, nụ cười đầy ẩn ý, ôm lấy Tô Thiển lùi chân về phía sau, đến khi chạm vào thành giường mới ngừng lại, anh ngả người mang theo cô cùng nhau ngã xuống tấm nệm mềm mại.

Đặt Tô Thiển nằm trên người mình, ánh mắt anh nhìn cô như có lửa, nóng bỏng đến mức khiến cô có cảm giác đêm nay mình nguy to rồi.

"Em tức bụng quá, Phó Cận Nam anh không tuân thủ giao ước của chúng ta." Tô Thiển chống hai tay xuống giường giữ khoảng cách với Phó Cận Nam.

Tuần tuổi thai nhi càng lớn, cô càng lo sợ chuyện sinh hoạt quá mức sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nên một tuần chỉ cho anh động vào cô một lần, trong tuần này tấm vé đó anh đã dùng hết rồi, đáng ra nên thỏa hiệp mới đúng, đằng này lần nào cũng vậy luôn tìm cách vượt qua ranh giới cô đề ra.

Phó Cận Nam nghe Tô Thiển kêu khó chịu, liền xoay người đặt cô dưới thân, vì cái giao ước chết tiệt ấy mà cả tháng nay anh luôn cảm thấy rất bứt rứt khó chịu.

Anh là người theo chủ nghĩa ăn thịt, sao có thể chỉ ôm cô ngủ đã có thể thỏa mãn được? Không phải anh không quan tâm đến con, anh đã hỏi bác sĩ rất kỹ càng, ông ấy nói khi mang thai sinh hoạt vợ chồng không ảnh hưởng gì đến thai nhi, nhưng Tô Thiển lại luôn tìm cách cự tuyệt khiến anh rất thương tâm.

"Vợ à, anh làm nhanh thôi." Phó Cận Nam hôn hết chỗ này rồi tới chỗ kia trên gương mặt Tô Thiển, cố gắng lấy lòng cô gái của mình.

Tô Thiển đã qua giai đoạn ốm nghén, cơ thể dần trở nên đẫy đà, mỗi tấc thịt trên người cô đều làm anh yêu thích không muốn rời đi, bàn tay nhanh nhẹn đặt vào ngực cô, vân vê điểm phiếm hồng khiến nó nở rộ.

"Lần nào anh chẳng nói vậy, kết quả để em mệt chết mới buông tha." Tô Thiển yếu ớt oán trách Phó Cận Nam.

"Sẽ không." Phó Cận Nam thấy Tô Thiển thuận theo mình, nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo của cả hai, tay cầm lấy một bên chân cô nhấc lên cao hơi khom người thần tốc tiến vào bên trong.

Cảm nhận vật nóng hổi không ngừng tới lui trong thân thể mình, Tô Thiển không thể kiềm chế được mà phát ra những tiếng thở gấp gáp, cô nâng người vòng tay ôm cổ Phó Cận Nam, trong đêm tối thành công hôn lên môi anh.

Nụ hôn bất chợt này của Tô Thiển, làm Phó Cận Nam thêm phần kích động, nhưng trong lòng vẫn còn kiêng kị đứa nhỏ, cuối cùng vẫn cố gắng tiết chế, dịu dàng như dòng suối chảy qua hang động âm u.

Ít nhiều so với ăn chay như vậy đã là niềm hạnh phúc đối với anh rồi, Phó Cận Nam thầm nghĩ chờ Sao nhỏ ra đời, anh nhất định phải đòi lại hết những gì mình đã chịu thiệt thời gian qua.

Sau khi thỏa mãn Phó Cận Nam ôm Tô Thiển vào trong ngực, nắm tay cô nâng lên cao, trước ánh sáng trong trẻo của ánh trăng, nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, gương mặt anh tỏa ra tia sáng rạng rỡ.

"Ting...Ting."

"Ting...Ting."

Điện thoại trên bàn đổ chuông hồi lâu, nhưng từng hồi chuông đi qua người phụ nữ trên chiếc giường lớn vẫn không có phản ứng gì, bên ngoài mặt trời dường như đã nhô lên cao, qua khe hở của tấm rèm cửa chiếu sáng một góc trong gian phòng. Đến khi tiếng chuông lần thứ ba vang lên, cơ thể bên trong tấm chăn mới khẽ cựa mình.

Tô Thiển vẫn còn buồn ngủ, hai mắt cố hé mở nhưng không thành công, cho đến khi bàn tay theo thói quen sờ vào chỗ trống bên cạnh mới bừng tỉnh. Cô dụi dụi mai mắt, đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

"Tô Thiển xin nghe."

"Tôi là phu nhân nhà họ Lâm, tôi có chuyện cần nói với cô, buổi trưa tôi cho người tới đón cô."

Vẫn là cái giọng điệu cao ngạo ấy, lần cuối cùng cô nhìn thấy dáng vẻ, tự cho mình cao quý hơn người của bà ta, hình như vào hôn lễ của đôi nam nữ đê tiện kia thì phải. Tô Thiển biết bà ta muốn gặp mặt cô, hẳn liên quan đến chuyện giữ cô và Phó Cận Nam, nhưng bà ta đang lấy tư cách gì đây? Người thân ư? Bà ta cũng thật là người mợ tốt, hết lo cho com gái mình rồi lại tới cháu trai bên chồng.

"Lâm phu nhân tôi không có thời gian ngồi cùng bà, mà có đi chăng nữa cũng không muốn gặp bà."

Tô Thiển lập tức từ chối, bỏ thời gian ra ngoài gặp bà ta thà cô ở nhà ngủ thêm một chút còn hơn.Nhắc tới việc ngủ cô bất giác nhìn đồng hồ, mai mắt mở lớn phát hiện bây giờ đã hơn 9 giờ sáng, chẳng tách nào không thấy Phó Cận Nam ở đâu. Đáng ghét anh thì hay rồi vẫn còn sức đến công ty, còn cô thì mệt chết, ngủ không biết đường dậy.

"Đừng có mà làm giá, cô nghĩ tôi muốn gặp cô lắm sao? Nếu cô không mặt dày giở thủ đoạn, gặp cái loại như cô chỉ tổn làm bẩn mắt tôi."

Trần Nguyệt nhớ lại thời gian trước kia, Phó Cận Nam từng tới nhà chất vấn, thậm chí còn lên giọng cảnh cáo bà ta không được nhúng tay vào công ty cậu ta, lúc đó bà ta còn không hiểu, giờ vỡ nở ra mới sáng tỏ, hóa ra thằng nhãi đó từ lâu đã để ý đến con đàn bà đó.

Vì con gái bà ta không thể để mặc hai người đó ở bên nhau, nhưng thấy bố chồng vì chuyện này mà tức đến đổ bệnh, bà ta lại nghĩ đây có thể là một chuyện tốt. Có gia sản nhà họ Lâm trong tay để Tô Thiển bước vào nhà mình bà ta còn có thể chấp nhận, huống hồ đây lại là chuyện nhà họ Phó, mất mặt cũng không chỉ có mình bà.

Tô Thiển hít sâu vào một hơi, mang danh là phu nhân nhà giàu có mà mỗi lời nói ra chẳng khác gì dân chợ búa, cô rất ghét mỗi khi nhìn thấy bà ta, mọi việc đã qua nhưng có một số thứ sao quên đi được?

Được thôi để xem bà ta lần này dùng cách gì để đuổi cô? Lần trước cô không sai, lần này lại càng không, sao phải sợ bà ta, cô đanh giọng nói: "Không cần đón, bà nói địa chỉ tôi tự tới."

"Tút...Tút."

"Ti tiện vẫn mãi ti tiện." Trần Nguyệt định nói thêm gì nữa, nhưng đầu dây bên kia Tô Thiển đã ngắt máy, bà ta tức đến độ mặt mày đen xì, mở miệng mắng người.

Kể từ khi bà ta bước chân vào nhà họ Lâm, người khác đều tôn kính mở miệng một câu Lâm phu nhân, hai câu Lâm phu nhân, mà cô ta lại khác dám dùng cái giọng điệu vênh váo đó cùng bà nói chuyện, cô ta tưởng có Phó Cận Nam là oai sao? Cái loại mới nhú như cô ta mà đòi đấu với bà, đúng là mơ giữa ban ngày.

"Trần Nguyệt con hẹn được người phụ nữ kia chưa?"

Trần Nguyệt vừa quay người lại đã thấy bố chồng đứng sau lưng mình, vẻ mặt tức giận vừa rồi liền thay đổi thành người con dâu hiền dịu khẽ đáp:

"Dạ con hẹn được rồi, bố vẫn chưa khỏe không nên lo nghĩ nhiều."

"Nói với cô ta miễn là cô ta chịu rời khỏi Cận Nam, cô ta ra điều kiện gì đều có thể đáp ứng."

Ông Lâm Trạch yếu ớt vịn vào cây gậy trong tay, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, cô gái đó là người bình thường còn nhắm mắt chấp nhận, nhưng cô ta lại là vợ cũ của cháu rể ông, như thế còn ra cái thể thống gì.

Mẹ Phó Cận Nam yểu mệnh chết sớm, thân là ông ngoại, ông phải có trách nhiệm trong việc này, không thể để người phụ nữ đó hủy hoại cháu trai mình. Còn về phần đứa nhỏ trong bụng cô ta, ông cùng con rể đã bàn bạc qua, nó là huyết mạnh nhà họ Phó vẫn nên để nhà họ Phó nuôi dạy, chỉ cần cô ta không xuất hiện mọi thứ sẽ được sắp xếp ổn thỏa.

"Dạ, con sẽ theo lời bố nói chuyện với cô ta." Trần Nguyệt rót trà đưa cho bố chồng, cẩn thận nói.

Ông Lâm Trạch giơ tay từ chối chén trà con dâu đưa tới, ánh mắt mông lung nhìn vào bức ảnh cả gia đình treo trên tường. Liệu rằng Cận Nam có vì việc ông chia cắt nó, và người nó yêu mà sinh ra ghét bỏ ông hay không? Cháu trai ông vốn là người thông minh quyết đoán, bao nhiêu năm giờ mới tìm được cô gái nó thích, mà ông lại không thể đứng ra ủng hộ.

Nghĩ đến Lâm Tĩnh Như cùng Phó Cận Nam hai đứa cháu này rất biết cách làm người ông như ông giảm thọ, ngoài kia có biết bao nhiêu người, tại sao lại đều liên quan đến hai người đó? Để lộ ra bên ngoài làm sao có mặt mũi nhìn người đây?

Tô Thiển trầm lặng một hồi, sau đó bước xuống giường, lúc đặt lại điện thoại lên bàn cô, phát hiện ra trên đó có một tờ giấy nhớ.

"Anh thấy em ngủ rất ngon không nỡ đánh thức, anh yêu em."

Đọc dòng chữ Phó Cận Nam để lại, khóe miệng Tô Thiển cong lên cười ngọt ngào, vì tình yêu của bọn họ công nhất định phải mạnh mẽ, giữ vững tinh thần không được lay động.

Cô từng nghe một câu thế này: "Tình yêu trải qua trông gai thử thách, mới biết quý trọng đối phương."

Chỉ cần cô và anh không buông tay, không có gì có thể chia cắt được tình yêu của bọn họ.