Tô Thiển đóng sầm cửa cổng lại ngăn cách Phó Cận Nam ở bên ngoài, dứt khoát xoay người chạy vội vào trong nhà. Đứng trước gương nhìn đôi môi bị người ta chà đạp đến sưng đỏ vẻ mặt sinh ra oán hận ấm ức, cô cảm thấy mình đang bị người đàn ông đó chơi đùa.
"Ting...Ting."
Điện thoại trong túi quần liên tục đổ chuông, Tô Thiển không cần xem cũng biết ai là người gọi tới. Cô mặc kệ không muốn tiếp tục nghe anh ta nói những lời lừa dối, loại đàn bà nào anh ta chẳng có được, hà cớ gì phải xen vào cuộc sống khó lắm mới yên bình được của cô.
Tiếng chuông cứ ngắt đi lại reo lên, lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức khiến người ta khó chịu, Tô Thiển mất kiên nhẫn đưa tay vào túi quần lấy ra nhấn nút tắt nguồn. Theo đó mọi thứ xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn mình Tô Thiển đối diện với chính mình qua gương.
Phó Cận Nam nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt buồn bã bước về phía chiếc xe của mình, mở cửa ngồi lên lái đi. Anh không hối hận vì sự kích động của mình hôm nay, ít ra so với những lần đứng từ xa nhìn cô ấy, anh đã có thể tiến gần cô ấy hơn, cảm nhận hơi ấm người con gái mình thầm thương nhớ truyền đến trái tim.
Một đêm nay có rất nhiều thứ thay đổi, dù tốt hay xấu trong trái tim mỗi người đều trở nên xốn xang, Tô Thiển cả đêm khó ngủ tới gần sáng do mệt mỏi quá mới thϊếp đi được một chút, nghe tiếng chuông báo thức cô giật mình tỉnh giấc, vội vã bước xuống giường chạy vào trong nhà tắm.
Việc đầu tiên cô làm chính là kiểm tra xem môi mình đã bớt sưng chưa? Thật may hiện tại với lúc chưa gặp Phó Cận Nam không khác nhau là bao, Tô Thiển thở phào nhẹ nhõm, nó mà còn đỏ mọng như đêm qua chắc cô phải xin nghỉ phép mất, Hà Hiểu Tâm rất tinh mắt chỉ cần khác lạ một chút là bị soi nói ngay.
Tô Thiển vẻ mặt không được tự nhiên đi xuống dưới nhà ăn sáng.
"Hôm qua con ra ngoài mua gì vậy? Bố mẹ chờ mãi không thấy con về." Bà Tô múc cháo ra bát đặt xuống bàn, nhớ tới tối hôm qua Tô Thiển nói ra tạp hóa mua đồ mà đi mấy tiếng chưa thấy về, làm ông bà mong ngóng.
"Con gặp lại bạn học cũ ở đó nên nói chuyện hơi lâu." Tô Thiển cúi gằm mặt xuống múc cháo đưa lên miệng, sợ mẹ phát hiện ra mình đang nói dối.
Bà Tô thấy vậy cũng không hỏi nữa, tập trung dọn dẹp bàn bếp.
"Sếp phó chào buổi sáng." Kiều Hạo đi tới đứng bên cạnh Phó Cận Nam nhoẻn miệng chào.
Phó Cận Nam không muốn tiếp chuyện người bạn thân này của mình, keo kiệt lời nói chỉ đưa mắt liếc sang, thấy cửa thang máy mở ra bước vào trong.
Kiều Hạo ở bên cạnh Phó Cận Nam nhiều năm, tính khí này của cậu ta anh thường xuyên được trải nghiệm, lắc đầu cười trừ nhấc chân đi vào.
Kiều Hạo vừa phát hiện ra điểm kì quái trên gương mặt Phó Cận Nam, lúc đầu còn nghĩ mình hoa mắt phải nhìn đi nhìn lại mất lần mới có thể xác định.
"Ha...Ha, Phó Cận Nam cậu đêm qua lén tôi ra ngoài chơi bời à? Người phụ nữ to gan nào dám để lại ấn ký trên môi cậu vậy?"
Kiều Hạo ôm bụng cười lớn, không ngờ người như Phó Cận Nam cũng có ngày này, vết thương ở vành môi rõ nét như vậy, anh không tin bất kỳ lời ngụy biện nào, ngoài bị người khác cắn.
Phó Cận Nam đưa tay chạm vào vết thương trên môi mình, lười giải thích mặc kệ Kiều Hạo thích nghĩ gì thì nghĩ. Trong đầu anh hồi tưởng lại nụ hôn ngọt ngào đêm qua, hương vị đó dường như vẫn ở ngay trên đầu môi.
Mặt Kiều Hạo dần nghiêm túc, nghiền ngẫm quan sát Phó Cận Nam từ đầu tới chân, hoảng hốt thốt lên: "Cậu đang yêu?"
"Tôi không được yêu sao?" Phó Cận Nam cau mày, anh khác với những người khác ở điểm gì? Mà cậu ta phải kinh ngạc đến vậy, tình cảm nam nữ là thứ gì đó rất khó nói.
"Là cô gái nào vậy? Minh tinh, diễn viên nổi tiếng hay tiểu thư nhà nào?" Kiều Hạo nắm bắt được điểm quan trọng, nổi tính bà tám vội vã đổi theo gặng hỏi.
"Rầm."
Kiều Hạo giật mình, bị ngăn cách bên ngoài cửa, chuyện muốn biết chưa hỏi được lòng bí bách, quay lại nhìn chằm chằm trợ lý Ngô đặt hết hy vọng vào cậu ta.
"Trợ lý Ngô này, gần đây ông chủ của cậu có sai cậu ra ngoài làm việc gì ngoài phạm vi công việc không? Ví dụ như mua hoa, tặng quà...?"
Thấy đôi mắt Kiều Hạo hết mực mong chờ, nhưng anh là người làm việc có nguyên tắc, chuyện riêng của sếp sẽ không nói ra bên ngoài, Ngô Hạo Phong chuyên nghiệp trả lời:
"Giám đốc Kiều muốn biết nên hỏi trực tiếp phó Tổng thì hơn, anh làm vậy là ép tôi phải làm trái nguyên tắc nghề nghiệp."
Kiều Hạo định nói thêm nhưng thấy cậu ta thái độ cương trực đành từ bỏ, cái đuôi Phó Cận Nam trước sau gì anh cũng bắt được, xem cậu ta giấu kỹ được bao lâu.
Phó Cận Nam ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là đống giấy tờ nằm ngay ngắn chờ ký duyệt, nhưng lại chẳng mấy quan tâm tới, tất cả tâm tư đều dồn vào chiếc điện thoại trên tay. Anh đã gọi rất nhiều lần, thậm chí gửi cả tin nhắn mà chẳng có phản hồi, giống như anh được cô ấy cho vào danh sách đặc biệt.
Không ai dạy anh cách yêu cả, chỉ biết làm theo trái tim mình mách bảo, theo đuổi một cô gái theo cách riêng của mình.
Phó Cận Nam nhớ lại đoạn thời gian khoảng 5 năm trước đây, khi trở về nước nhìn thấy tài liệu của người đàn ông đã đưa mẹ mình đặt trên bàn của bố, một vài hình ảnh đáng yêu ngày xưa hiện lên, anh lật mở từng trang giấy thấy được cô gái nhỏ năm nào giờ đã trưởng thành, khuôn mặt bầu bĩnh non nớt nay đã giống như một bông hoa nở rộ.
Ấn tượng của anh lúc đó về cô ấy không nhiều, chỉ là hình ảnh nguyên sơ trong quá khứ.
Nhưng định mệnh thật là kỳ diệu, Phó Cận Nam nhớ hôm đó là một ngày rất buồn đối với anh, ngày mà mẹ vĩnh viễn rời xa thế giới này. Anh vô tình bắt gặp một cô gái có đôi mắt trong trẻo như dòng suối mát lạnh đầu nguồn, ngồi xổm bên đường cho một chú mèo đi lạc ăn phần cơm của mình.
Không biết vì sao những ngày sau đó mỗi khi đi qua đoạn đường ấy, ánh mắt anh đều bất giác nhìn về nơi đó.
Nhiều năm sau anh quyết định trở về nước làm việc, phát hiện ra cô gái mình khắc sâu trong ký ức lại là nhân viên trong công ty, chỉ có điều cô đã kết hôn, Phó Cận Nam biết mình đã đến chậm một bước, âm thầm lùi về sau chúc phúc cho cô ấy.
Phó Cận Nam không rõ mình đặt Tô Thiển trong tim từ lúc nào, thời gian gần đây khi nhìn thấy cô ấy khổ sở ôm mặt khóc trên sân thượng? Năm năm trước hoặc cũng có thể là lâu hơn. Anh muốn bảo vệ chăm sóc cô ấy, làm theo cái gật đầu năm xưa của mình.