Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 25: Vứt bỏ quá khứ

Nghe những lời Lâm Tĩnh Như nói, Lâm phu nhân dường như không thể chấp nhận nổi, cả người cứ thế cứng đờ, run rẩy. Bà ta không thể ngờ được đứa con gái duy nhất của mình, thế mà lại đang quan hệ bất chính với người đàn ông đã có gia đình.

Người đàn ông kia có xuất thân không tốt đã là chuyện không thể rồi, đằng này lại như vậy người khác biết được sẽ ở sau lưng bọn họ thêu dệt những gì? Nhà họ Lâm sau này làm sao có thể ngẩng cao đầu gặp người khác nữa.

Dành cho con mọi thứ tốt nhất, điểm xuất phát so với người khác hơn hẳn, con đường phía trước đã được mở sẵn, chỉ cần bước đi là được tương lai có gì phải lo lắng đây?

"Tĩnh Như tại sao con lại ngốc như vậy? Đi mẹ đưa con đến bệnh viện bỏ nó đi." Trần Nguyệt nghĩ tới việc gì đó, từ trên ghế vụt dậy, kéo tay Lâm Tĩnh Như lôi đi.

Bây giờ đứa bé trong bụng vẫn còn nhỏ, chưa ai biết sự tồn tại của nó, âm thầm giải quyết sau đó đưa Tĩnh Như ra nước ngoài một thời gian, đợi nó tỉnh táo thì tìm một đối tượng tốt kết hôn. Chỉ có như vậy mọi chuyện mới yên ổn, trong mắt mọi người con gái bà vẫn là cô gái được người người ngưỡng mộ.

"Mẹ con không muốn, con rất yêu anh ấy, con không thể nào bỏ nó được xin mẹ hãy giúp con."

Lâm Tĩnh Như sợ hãi khóc lớn, đứa nhỏ giống như sợi dây giúp cô ta thực hiện được mong muốn của mình, giờ cứ thế bỏ đi bao nhiêu tâm sức bỏ ra coi như mất trắng.

Nhìn con gái điên cuồng giằng co lại với mình, Lâm phu nhân hai mắt đỏ hoe, quát to:

"Ngu ngốc, ông nội con biết sẽ xử lý con thế nào đây? Con biết tính ông con mà vẫn làm như thế à? Tĩnh Như đã mẹ dạy con những gì? Con vứt hết đâu rồi."

Lâm Tĩnh Như lúc này như phát điên, cô ta không nghe lọt tai lời nào hết, làm lại từ đầu sao? Cô ta không muốn. Cô ta dồn tất cả mọi thứ vào một người đàn ông, bỏ Từ Vũ Hằng cô ta còn lại cái gì?

"Nếu mẹ sợ mang tiếng, vậy con chết đi là được chứ gì?"

Trần Nguyệt dừng động tác lại, kinh ngạc cúi đầu nhìn con gái, tên đàn ông đó thả bùa nó rồi sao? Ở trước mẹ mình đến cái câu bất hiếu ấy cũng có thể nói ra được.

Bà ta sợ nếu hôm nay thực sự ép Tĩnh Như phá thái, ngày mai sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con gái duy nhất này. Bà ta không dám thử, chỉ còn cách đi bước nào hay bước đó.

Giọng nói mang theo chua xót đau đớn khẽ nói: "Tĩnh Như tên đàn ông đó tốt đến thế sao? Vì nó đến cha mẹ con cũng không cần?"

"Lần đầu tiên con có cảm giác yêu một người nhiều đến thế, con rất muốn kết hôn với anh ấy." Lâm Tĩnh Như ngẩng mặt lên nhìn mẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô ta tin mẹ nhất định sẽ giúp mình.

"Hoàn cảnh nó ra sao? Có ý muốn kết hôn với con không? Hay chỉ là ham vui nhất thời." Trần Nguyệt từ từ ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt cho con gái. Bà từng trải một số chuyện hiểu rất rõ, đàn ông mà ai chẳng thích của lạ, nhưng vợ thì không muốn bỏ. Bà ta lo lắng con gái ngu ngơ, bị người ta lừa gạt mà thôi.

Lâm Tĩnh Như ôm lấy mẹ, tự đầu vào ngực bà khóc lóc kể lể lại tất cả mọi việc, nhưng trong đó có một số thứ cô ta thêm bớt đi, trở thành người đáng thương trong câu chuyện của mình.

"Anh ấy yêu con, vợ anh ấy rất ghê gớm, mỗi lần nhắc đến ly hôn đều dọa tự sát, anh ấy là người tốt không nỡ nhìn cô ta chết..."

"Nín đi có mẹ ở đây." Lâm phu nhân bàn tay theo quy luật vỗ về sau lưng Lâm Tĩnh Như, con gái bà ta nâng niu trên tay không ai được động tới, dù nó có sai đi chăng nữa bà ta cũng dùng mọi cách để biến thành đúng.

Bà ta âm thầm thay con gái nghĩ cách, nhà họ Lâm tiền bạc không thiếu, thanh danh cả đời Tĩnh Như nhất định phải giữ bằng được, dù cho có làm người khác đau khổ, người mẹ nào mà không ích kỷ nghĩ cho con gái mình. Bọn họ chỉ là những gia đình bình thường, động tay động chân một chút là được.

"Cảm ơn mẹ, con biết mẹ thương con nhất mà."

Có được sự ủng hộ của mẹ Lâm Tĩnh Như khóe miệng cong dần đắc ý.

Những bức ảnh mà mẹ nhắc tới ngoài Tô Thiển ra, cô ta không nghĩ ra được người nào khác. Nơi đáy mắt Lâm Tĩnh Như chợt lóe lên lửa hận, Tô Thiển định dùng cách này để cô ta mất tất cả sao? Cứ tưởng người phụ nữ đó hiền lành, hóa ra lại âm hiểm đâm sau lưng cô ta.

Lần trước gửi đoạn video kia chờ mãi mà Tô Thiển vẫn chưa có động tĩnh gì, sóng yên biển lặng làm cô ta khó chịu trong người. Trong cuộc chơi này phần thắng ngay từ đầu đã thuộc về cô ta rồi.

"Tĩnh Như đây là bí mật của hai mẹ con ta, sau này người đàn ông kia sẽ chỉ là chồng của con mà thôi, nhất định không thể để ông nội con biết quá khứ của anh ta." Mẹ sẽ giúp con che giấu tất cả, xóa sạch lý lịch nhơ nhuốc trước kia, kể cả người vợ của anh ta và những mối nguy bên cạnh cô ta vĩnh viễn đem nó chôn trong bóng tối.

...

Tô Thiển trở về nhà, liền đi vào phòng tắm rửa sạch mùi bệnh viện trên người. Lúc đi ra ngoài vẫn thấy em trai đang làm tổ trên ghế, ánh mắt như người giám sát nhìn về phía mình, cô mỉm cười nói:

"Tô Mạch em trở về trường đi, yên tâm chị sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, chị gái em không yếu đuối vậy đâu."

Tô Mạch thở dài, cậu thực sự không thể rời đi được, lo chị gái vì tên đàn ông khốn nạn phụ tình đó mà làm ra chuyện dại dột.

"Chị hứa đấy." Thấy em trai có vẻ không tin tưởng, Tô Thiển tiếp tục lên tiếng. Thân thể này của cô do cha mẹ ban cho, sao có thể vô tâm không nghĩ tới cảm nhận người thân bên cạnh, vì một người không đáng vứt bỏ sinh mệnh đáng quý.

Cô đâu phải người không biết suy nghĩ, nhận ra bộ mặt anh ta sớm cũng tốt, còn hơn mãi chìm đắm trong ảo tưởng.

"Có việc gì nhất định phải nói với em." Tô Mạch vỗ nhẹ lên cánh tay chị gái, tất cả mọi thứ sao có thể bằng tình thân được đây, những người bên ngoài có thể bỏ mặc thờ ơ, chỉ duy nhất tình máu mủ mãi còn đó.

Tô Thiển gật đầu, tiễn Tô Mạch ra tới cửa, nhìn em trai đi khuất cầm lấy cánh cửa đóng lại, quay vào trong nhà, ánh mắt cô đơn nhìn quanh căn nhà một lượt, đã đến lúc rời khỏi nơi đây rồi, làm lại từ đầu sống cuộc sống mới.