Ly Hôn Thì Đã Sao?

Chương 12: Tình nhân bên ngoài

Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, Từ Vũ Hằng nâng đồng hồ, thấy đã tới giờ hẹn, ánh mắt khẽ thay đổi, đứng dậy cởϊ áσ blouse trắng ra, cầm trên tay đi vào phòng thay đồ.

Từ Vũ Hằng trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu bảnh bao, đi lại quầy lễ tân mắt kính hơi đẩy lên: "Có ai tới hỏi, cứ nói như mọi lần tôi đang trong phòng phẫu thuật."

Cô y tá không hiểu vì sao lần nào tan ca phó khoa Từ cũng nhờ mình nói câu này, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, cô ta chỉ là một người mới, có một số chuyện tốt nhất không nên nhiều lời, anh ta bảo gì làm vậy vẫn hơn.

Từ Vũ Hằng hài lòng ung dung đi tới bãi đỗ xe bệnh viện, mở cửa xe ngồi vào trong, lái xe rời đi.

Chiếc xe đi xuống hầm gửi xe của một khách sạn 5 sao, Từ Vũ Hằng cúi người cầm lấy bó hoa hồng đỏ rực mà anh ta mới mua trên đường tới đây, đi vào trong thang máy.

"Cốc cốc."

"Vũ Hằng anh làm gì mà lâu vậy? Để người ta cô đơn chờ đợi."

Người phụ nữ bên trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa vội vàng chạy ra mở cửa, trên người cô ta chỉ mặc duy nhất một chiếc váy ngủ lụa mỏng manh, giọng nũng nịu ôm người đàn ông trước mặt.

"Hôm nay nhiều bệnh nhân quá, xin lỗi em." Từ Vũ Hằng đưa bó hoa hồng cho người phụ nữ, đồng thời cúi xuống ôm cả người cô ta lên, nhanh chân đi về phía giường lớn.

Người phụ nữ kia lúc đầu còn tỏ vẻ hờn dỗi, dưới những nụ hôn ngọt ngào của Từ Vũ Hằng cơ thể bắt đầu trở nên mềm mại, không ngừng nâng lên đón nhận những cảm giác mới lạ mà anh ta mang lại.

Bàn tay anh ta như có ma lực, mỗi lần di chuyển đều khuyến người phụ nữ kia phát ra những âm thanh đỏ mặt, bộ ngực đẫy đà bị nhào nặn nhiều lần mà trở nên sưng đỏ.

Từ Vũ Hằng nhìn người phụ nữ dưới thân, bị mình hành hạ đến phát khóc, hài lòng nở nụ cười.

Chiếc váy ngủ từ từ bị cởi xuống, sau đó là áo quần người đàn ông, tất cả đều bị chủ nhân của nó vô tâm vứt trên sàn nhà. Không một câu thoại, chỉ có những tiếng động chạm da thịt vang khắp căn phòng.

Trận vận động kịch liệt vừa rồi qua đi, người phụ nữ kia cả người trần trụi dựa vào ngực Từ Vũ Hằng, bàn tay khẽ vẽ vòng tròn ở nơi mẫn cảm của đàn ông:

"Bao giờ anh mới ly hôn với người phụ nữ kia?"

"Cô ấy đã bên anh 8 năm rồi, anh đâu thể làm người đàn ông tuyệt tình như vậy."

Từ Vũ Hằng vuốt ve tấm lưng với những đường cong mềm mại, không thể phụ nhận cô ta so với Tô Thiển lớn tuổi hơn, nhưng da dẻ được chăm sóc rất tốt, khiến anh ta rất yêu thích.

Anh ta ở trước mặt cô ta luôn đóng vai người đàn ông có trách nhiệm, đối với người vợ đã theo mình suốt bao nhiêu năm rất khó xử.

"Lần sau anh không cho em một câu trả lời, vậy chúng ta kết thúc đi." Người phụ nữ nghe được câu đó sắc mặt thay đổi, cô ta ngồi dậy bước xuống giường, không vui mở tủ cầm quần áo bên trong ra mặc vào.

Cái quan hệ mập mờ không danh phận này cô ta chịu đựng nửa năm qua đã đủ rồi, không muốn tiếp tục nữa, lần nào cũng như lần nào gặp nhau phút chốc rồi lại phải chia xa, cô ta muốn Từ Vũ Hằng vĩnh viễn ở bên cạnh, không phải san sẻ anh ta với bất kì ai nữa.

Từ Vũ Hằng lại gần người phụ nữ kia, giúp cô ta cài từng khuy áo, thở dài mệt mỏi.

"Tĩnh Như anh là người đàn ông đã có gia đình, cũng tốt chúng ta dừng lại ở đây thôi, anh không muốn em chịu khổ."

Lâm Tĩnh Như khóe mi ngấn lệ, vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực Từ Vũ Hằng.

"Vũ Hằng anh thật nhẫn tâm, nếu muốn kết thúc sao lúc đầu anh còn làm vậy?"

Cô ta đã đi vào con đường này rồi, sao có thể nói dừng là dừng được đây? Cô ta đã mù quáng trao đi tất cả cho người đàn ông này, tương lai chỉ có thể cố gắng bước tiếp mà thôi.

Lâm Tĩnh Như rất hận Tô Thiển, cô chẳng có cái gì trong tay, tất cả mọi thứ đều thua kém, Vì sao lại có được Từ Vũ Hằng trước cô ta.

Từ khi biết được người vợ mà cô ta luôn ghen ghét đố kỵ của Từ Vũ Hằng chính là Tô Thiển, trong lòng Lâm Tĩnh Như liền nổi dã tâm muốn khiến người phụ nữ đó phải đau khổ.

Tùy ý mình hành hạ mà không rõ nguyên nhân từ đâu, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó của người phụ nữ kia cô ta giống như muốn phát điên, muốn xé nát cái bộ dáng luôn tỏ vẻ dịu dàng ấy.

"Tĩnh Như anh biết ở bên anh em phải chịu đựng nhiều, cũng rất mệt mỏi, xin em gắng chờ anh thêm một thời gian nữa có được không? Cô ấy mới mất con, anh không nhẫn tâm."

Từ Vũ Hằng ôm Lâm Tĩnh Như vào lòng, những ngày qua mỗi lần anh ta đều dùng dáng vẻ này để dỗ dành, người phụ nữ này tuy kiêu ngạo nhưng trái tim lại luôn hướng về anh ta.

Đúng như Từ Vũ Hằng đoán, sau khi nghe được những lời này, Lâm Tĩnh Như liền im lặng nghe lời. Nhưng lại không hề biết, nơi đáy mắt cô ta hiện lên tia sắc lạnh, so với việc chờ anh ta chủ động nói ra, cô ta thích thực hiện theo kế hoạch của mình hơn, dù sao đích đến cũng là vợ chồng bọn họ ly hôn, thúc đẩy sớm hơn một chút không phải tốt hơn sao?

...

Tô Thiển nhìn đồng hồ bên góc phải máy tính, thấy đã hơn 11 giờ đêm, ngoài cửa vẫn một mảng im lặng, tiếng bước chân mà cô muốn nghe mãi không thấy đâu.

Trong đầu cô xuất hiện những suy nghĩ không tốt, lời mà Hà Hiểu Tâm nói liệu có phải là sự thật, cô đã cố gắng tin tưởng chồng mình, nhưng có phải niềm tin ấy đã đặt nhầm chỗ?

"Ting...Ting."

"Xuống dưới đi."

Tô Thiển nhìn lại điện thoại trên tay đúng là của bạn thân cô Hà Hiểu Tâm gọi, giờ này cô ấy còn ở dưới nhà cô làm cái gì?

Cô tắt máy tính, lấy áo khoác len mặc vào khóa cửa đi xuống dưới nhà, trong sân chỉ có duy nhất một chiếc xe đang bật đèn sáng, Tô Thiển nghi ngờ tới gần.

"Hiểu Tâm mày không ngủ được à?"

"Từ Vũ Hằng về chưa?" Hà Hiểu Tâm không trả lời câu hỏi mà Tô Thiển hỏi mình, cái cô quan tâm là người đàn ông kia, thấy bạn thân lắc đầu, nói tiếp:

"Lên xe đi."

"Mày định làm gì?" Tô Thiển mở cửa ngồi vào trong xe, nhìn vẻ mặt bạn thân hăng hái nhíu mày. Thật không hiểu nổi cô ấy nghĩ gì nữa, người kia là chồng cô đấy, nếu như phát hiện anh ấy quả thật nɠɵạı ŧìиɧ cô sẽ rất đau lòng, mà dáng vẻ của cô ấy như chờ đợi được nhìn thấy cảnh đó vậy.

"Kiểm tra xem tính thật thà của chồng mày." Hà Hiểu Tâm giọng nói nghiêm túc, nhấn ga chạy nhanh ra đường lớn.

Tới bệnh viện Hà Hiểu Tâm dặn Tô Thiển ở trên xe đợi, tự mình đi vào bên trong.

"Xin chào anh Từ phó khoa phẫu thuật thẩm mỹ còn ở bên trong không?"

"Dạ anh ấy đang làm phẫu thuật, tôi không rõ bao giờ mới xong." Cô y tá trực ca máy móc trả lời.

"Vậy tôi ngồi chờ anh ấy ở đây." Hà Hiểu Tâm ngón tay đặt trên mặt bàn gõ theo nhịp.

"Ngày mai cô tới tìm anh ấy thì hơn, hiện giờ đã muộn rồi."

"Tôi là vợ anh ấy, muốn chờ anh ấy về nhà." Hà Hiểu Tâm thấy cô y tá bắt đầu khẩn trương, thể hiện quyết tâm của mình đi lại ghế chờ ngồi xuống.

"Vợ sao?" Cô y tá băn khoăn, phó khoa Từ đã rời đi từ sớm, người phụ nữ này nếu cứ cố chấp ngồi đây không biết đến bao giờ? Cô ta cũng là phụ nữ trong lòng không tránh khỏi dao động, nhưng suy nghĩ tới công việc của mình lại ngập ngừng không dám nói.

"Chồng tôi đã nhiều đêm rồi không về nhà, tôi rất nhớ anh ấy, ngày nào anh ấy cũng vất vả đêm muộn mới về..." Hà Hiểu Tâm sụt sịt mũi, tỏ vẻ mình là một người phụ nữ đáng thương.

"Bác sĩ Từ đã tan ca từ 7 giờ tối rồi, chuyện gia đình cô tôi không rõ, chỉ có thể nói với cô được đến vậy." Nữ y tá nhìn người phụ nữ yếu đuối trước mặt, không đành lòng giấu diếm.

"Chó chết, mày biết tao vừa hỏi được chuyện gì không? Chồng mày về từ sớm rồi, tăng ca cái con khỉ khô." Hà Hiểu Tâm tức tối nghiến răng chửi người, cô biết ngay mà đâu có ai ham công việc như vậy.

"Lát anh ta về mày hỏi xem anh ta nói thế nào thì rõ, Tô Thiển giờ tao có thể khẳng định chồng mày chắc chắn có tình nhân bên ngoài rồi."

Tô Thiển về đến căn hộ mình đã gắn bó suốt 3 năm, hy vọng mong manh sẽ được nhìn thấy Từ Vũ Hằng đang ở nhà, nhưng hiện thực trước mắt chỉ là sự thất vọng. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra cô không còn đủ can đảm để tin tưởng anh được nữa.

"Em vẫn chưa ngủ à?" Từ Vũ Hằng hơn một giờ đêm mới về tới nhà, mở cửa phòng ngủ đi vào vẫn thấy Tô Thiển đang ngồi trước bàn làm việc, anh ta mở miệng hỏi.

Tô Thiển tâm trạng bây giờ rất khó chịu, cô điều chỉnh lại cảm xúc, đứng lên quay người lại nhìn Từ Vũ Hằng: "Vũ Hằng em muốn nói chuyện với anh."

"Lại chuyện gì nữa đây? Tô Thiển em không thấy mệt à? Anh làm việc cả ngày đã quá mệt mỏi rồi, không muốn về nhà lại phải nghe em cằn nhằn."

Từ Vũ Hằng khuôn mặt biểu lộ sự chán ghét, đôi mắt sắc lạnh quét qua người Tô Thiển, anh ta luôn cho rằng cô vợ này của mình rất ngoan ngoãn nghe lời, gần đây bắt đầu học theo người khác, bắt đầu có những hành động muốn kiểm soát chồng, rất không an phận.

Anh ta không muốn nghe bất cứ lời nào của Tô Thiển, tức giận mắng cô một hồi sau đó đi vào trong phòng tắm.

"Uỳnh." Cánh cửa phòng tắm đóng mạnh, Tô Thiển đứng đó đôi mắt khẽ nhắm lại, đến cả cơ hội biện minh cho mình anh cũng không muốn, vậy cô còn gì để cố gắng đây?

Hóa ra cuộc hôn nhân này từ lâu đã có lỗ hổng mà cô lại ngu ngơ chẳng hề hay biết, luôn dùng những suy nghĩ tích cực biện minh cho tất cả.

"Ting."

Chiếc điện thoại trong túi áo Từ Vũ Hằng báo tin nhắn được gửi đến, Tô Thiển tò mò tới gần lấy ra xem thử.

"Chuyện hôm nay em xin lỗi..."

Điện thoại anh ta cài mật khẩu, cô không có cách nào xem hết đoạn tin nhắn. Tiếng nước bên trong ngừng chảy Tô Thiển vội vàng đặt điện thoại lại chỗ cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy.

Nhưng một đêm nay cô lại chẳng thể chợp mắt nổi, suy nghĩ về những chuyện trước đây, cuộc đời này dài tới vậy, liệu rằng có thể ở bên nhau tới suốt cuộc đời, những lời hứa hẹn thề ước, sau cùng cũng chỉ là câu nói trên đầu môi.