Mộng Ái lúc này dọn bát đĩa không chú tâm rồi làm rớt chúng cô nhanh chóng khom người dọn chúng không may bị cắt trúng tay, không hiểu sao từ sáng đến giờ cô vẫn luôn vô cùng khó chịu cứ bứt rứt giống như có chuyện không lành xảy ra, nhìn ngón tay đang chảy máu cô lại nhìn xuống cái bụng đang dần to ra của mình, ba hôm rồi Tề Dụ Minh không gửi thức ăn có khi nào anh gặp chuyện gì rồi không?
"Bé con...ba của con sẽ không sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không?" Ái chẳng hiểu sao mình lại lo lắng cho cái tên bội bạc đó nữa có bị gì thì cũng đáng đời, tuy nói vậy thôi nhưng trong lòng cô lo đến tay chân cũng rối theo không biết mình nên làm gì, rõ ràng là đang nhặt mảnh vỡ nghĩ một hồi chẳng biết mình đang làm gì.
Cô nhặt xong hết chỗ đó rồi quay trở lại sô pha ngồi ngay ngốc ra đó, cô lấy điện thoại định gọi cho ai đó rồi lại thôi. Có ngốc mới chủ động gọi cho anh ta, không được kết thúc rồi hắn ta đuổi mày đi như thế. Nhưng cô lo cho anh quá không biết có xảy ra chuyện gì không...liệu cái tên người nước ngoài đó có làm gì quá không. Trong tâm trí cô toàn là sự lo lắng cho anh, lo đến mất mà bé con cũng biểu tình rồi. Cô đau bụng quá!
"Bé con...con cũng đang lo cho ba của con sao..? Hay chúng ta gọi cho chú Nam Thành hỏi thăm ha?" Hỏi cho có vậy thôi, nếu mà bé con thật sự có thể nói thì đã la lên là mẹ của mình thích dối lòng rồi.
Cô lặp tức lấy điện thoại gọi cho Nam Thành, cô gọi lần đầu tiên anh không bắt máy...đến lần thứ hai anh mới bắt máy.
"Sở tiểu thư...cô gọi tôi có chuyện gì không? Giọng điệu khá khẩn trương, giống như có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra.
"Sao vậy tôi gọi không đúng lúc sao? Tề Dụ Minh anh ấy...vẫn ổn chứ..công ty vẫn tốt?" Cô dè dặt hỏi sợ Nam Thành không muốn trả lời một người ngoài như cô.
"Công ty vẫn ổn..ông chủ vẫn..." Cậu định nói là anh vẫn ổn, nhưng Tề Dụ Minh đang nằm trên giường cậu lại quay sang nhìn với ánh mắt sắc lạnh làm cậu lạnh sống lưng. Lời nói sắp tuông ra lại bị ép nuốt ngược trở vào, nhìn ánh mắt của nhà tư bản cậu đành phải sửa lời của mình định nói.
"Sao vậy...anh nói đi anh ấy làm sao vậy?" Cô lo đến nóng ruột rồi mà Nam Thành còn ấp a ấp úng kiểu đó.
"À...ông chủ ông ấy không ổn rồi, ngài ấy đυ.ng độ với kẻ thù bị họ tập kích bị thương rất nặng mất máu rất nhiều sắp không xong rồi." Cậu vừa cố nói dối vừa cố nhịn cười, ông chủ của cậu bây giờ học được cách rồi, liêm sỉ đâu mất tiêu luôn.
Ái vừa nghe thấy vậy sắt mặt tái xanh không còn chút máu, trong đầu cô lúc này trống rỗng không nghĩ được gì...anh không thể nào. Chẳng phải mấy hôm trước vẫn còn khoẻ mạnh hay sao...sao hôm nay xảy ra chuyện được như vậy chứ.
"Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu?" Giọng nói có chút gấp gáp, sự lo lắng chỉ nghe qua lời nói cũng có thể cảm nhận được.
"Hiện giờ ngày ấy đang ở Anh, hiện đang ở trong bệnh viện vẫn còn đang cấp cứu..." Cậu nhìn thái độ của Tề Dụ Minh mà biên diễn cho anh vui.
Cái gì ở Anh sao? Từ đây dù là bay sang đó cũng mất gần 12 tiếng làm đây...cô nên làm gì bây giờ.
"Tôi muốn sang đó gặp anh ấy có được không? Tôi muốn thăm anh ấy..." Cô nghĩ ít ra cũng phải nói cho anh ấy biết đứa bé trong bụng của mình. Anh biết rồi còn chuyện sau này để sau này tính, cô chỉ sợ anh sẽ xảy ra chuyện không hay.
"Cô muốn sang đây sao...? Ờ ừm..." Cậu lại quay sang không biết nên giải quyết thế nào.
Tề Dụ Minh gật đầu đồng ý cậu mới dám nói tiếp.
"Cô muốn sang vậy để tôi đặt vé máy bay giúp cô chuyến sớm nhất."
"Được vậy cảm ơn anh trước." Cô mong sớm gặp được anh chỉ mong anh bình an vô sự sẽ không có chuyện gì không may xảy ra, Tề Dụ Minh anh không được chết đâu đó.
Cô sửa soạn đồ sau đó nhanh chóng bắt xe ra sân bay, trên suốt quảng đường ngồi trên máy bay cô dù mệt cũng không dám chợp mắt. Sợ hãi lo lắng đủ thứ, đến mức bụng cũng đau rồi. Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đến mỏi mòn.
Vừa xuống máy bay cô đã gặp Nam Thành đứng chờ cô.
"Nam Thành anh mau dẫn tôi đi gặp anh ấy mau lên, cũng lâu như vậy rồi anh ấy đã không sao rồi...đúng không?" Ái không dám hỏi chỉ sợ câu trả lời lại là điều không may.
Nam Thành đứng sựng người trong đầu đang nhớ lại những điều Tề Dụ Minh dặn, gì mà sắt mặt tốt nhất phải nghiêm trọng làm cho Sở tiểu thư sợ mới được. Anh đột nhiên sựng lại làm cô sợ phát khóc, không phải là anh đã...
Nam Thành lắc đầu. Ái lúc đó tay chân không vững suy sụp tinh thần, hơi thở bắt đầu nặng nề. Cả người không sức như sắp ngã đến nơi, may mà Nam Thành đỡ kịp.
"Làm ơn cho tôi gặp anh ấy...nhanh lên!" Đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng.
Lúc đứng trước cổng bệnh viện cô không kịp đợi Nam Thành chỉ đường, đứng trước cửa phòng bệnh đôi mảnh khảnh run lên không dám mở cửa. Mở cửa bước vào trong Tề Dụ Minh đang nằm trên giường bất động, cô lảo đảo bước đến bên giường bệnh, nước mắt trực trào buông lời trách móc.
Nam Thành đến đây đã hết phận sự nên đóng cửa rồi lui ra.
"Tề Dụ Minh anh mau tỉnh dậy cho em...dám đuổi em đi rồi bây giờ còn ngủ nữa hả? Dậy mau lên, sao em gọi mà anh hổng dậy...dậy đi chứ anh nói hay lắm mà..."Cô đã đến trễ rồi sao?
Cô dùng tay đập liên tục vào người anh, khóc thật lớn.
"Anh dậy đi, dậy để em nghe nói chứ? Em có thai rồi...là con của anh đó. Anh bỏ rơi em rồi còn không muốn quan tâm đến con luôn sao? Anh là đồ tồi tỉnh...tỉnh dậy cho em." Cô hét lên trong tuyệt vọng, cô không ngừng khóc đôi mắt sớm đã sưng lên. Thân thể mệt mỏi không ngại đường xa đến gặp anh vậy mà lại, anh nằm bất động ở đó không hồi đáp gì cả.
Like và tặng quà cho tôi đi nào mn, đừng đọc chùa nữa nha. Cảm ơn mn nhiều nhiều 🥰🥰🥰