Đã mấy ngày trôi qua rồi mà cô vẫn chưa được đi học, ngoại trừ việc quanh quẩn trong nhà ra chẳng làm gì khác cả, buồn phát chán. Mà bây giờ cô có thể đi đâu chỉ vỏn vẹn 1 năm thôi mà mọi thứ nơi đây thay đổi đến chóng mặt, không còn như trước dù muốn đi cô cũng không biết đi đâu. Thỉnh thoảng xế chiều cô chỉ biết lên sân thượng ngắm hoảng hôn đợi anh về, ít ra khi có anh cô còn có người nói chuyện cùng.
Ái có hỏi Tề Dụ Minh về chuyện trường lớp của cô đến đâu rồi nhưng lại không nhận được câu trả lời. Lúc đầu thì anh nói chắc chắn lắm về đây hơn cả tuần rồi vẫn không có tý hồi âm nào hết, bạn bè cô ai cũng đi học đi làm ai rảnh mà chơi suốt với cô anh cũng thế còn phải đi làm đâu chơi được với cô. Còn chuyện ở công ty âm nhạc cũng không có gì mới, vẫn chưa có ai liên hệ gì với cô.
Từ hôm về đến giờ cô chỉ mới đến thăm mộ của ba mẹ mình được có 1 lần thôi, căn nhà cũ cô vẫn chưa có can đảm về đó. Không biết từ lúc cô đi tiệm hoa nhỏ ấy đã được ai thuê rồi, có lẽ được một ai đó thuê lại rồi làm gì đó hay không...
Suốt mấy ngày chán nản ở nhà, nằm ườn ra mà chẳng làm gì, thì vào tối hôm đó Tề Dụ Minh cuối cùng cũng nói đến việc đi học ở đây của cô, nhưng mà phải đợi anh tắm rửa ăn cơm xong các thứ anh mới chịu nói. Cô rất kiên nhẫn ngồi trên giường ngồi đợi người đàn ông tắm bên trong, đợi đâu đó không lâu cuối cùng anh cũng bước ra ngoài. Không hiểu sao mấy hôm trước người đàn ông cũng mặc áo choàng tắm Ái thấy cũng bình thường...hôm nay khi nhìn kĩ thì quả thực người đẹp mặc gì cũng đẹp. Đến áo choàng tắm mà Tề Dụ Minh cũng toả ra sức hấp dẫn kì lạ...Cô nhìn đến ngớ người đến khi anh đến gần lay người cô cô mới bình tĩnh được, nhìn một màn ngượng ngùng này của cô làm ảnh bật cười. Từ lúc ở bên cạnh cô anh cười nhiều hơn rất nhiều thậm chí là thường xuyên.
"Em nghĩ gì đó, có phải là em muốn..." Tề Dụ Minh ngồi xuống cạnh Mộng Ái ôm cô vào lòng, giọng nói hết sức mờ ám. Nhưng cô nào có ngốc chứ.
"Không, lúc chiều anh nói là chuyện đi học của em nó làm sao rồi? Lúc nào em mới đi học được...?" Ái tò mò xoay người nhìn chằm chằm mặt đối mặt với người đàn ông, hẳn lúc này cô đang rất muốn biết anh rõ nắm được nên bắt đầu giở trò.
"Ừ, có kết quả rồi. Em muốn biết?"
"Ơ đương nhiên rồi, mau nói cho em nghe đi." Cô càng sốt xắn làm anh càng cảm thấy vui.
"Ừ vậy hôn anh một cái, anh nói cho em nghe." Hắn vừa giở cái giọng đáng ghét đó vừa đưa ngón tay chỉ chỉ lên môi của mình cười cợt một cách đắc ý, cô còn làm khác được từ chối đuợc sao? Bị nhà tư bản nhiều tiền lắm quyền đáng ghét ép đến tận đường cùng rồi đành ngoan ngoãn cuối đầu chịu trận thôi.
Ái đưa ánh mắt khó chịu lại đành phục tùng từ từ áp hai cánh môi mỏng của mình lên môi người đàn ông, hắn chớp lấy thời cơ ôm hôn cô. Tay còn quấn lấy cả người cô, bàn tay không chút yên phận mà bắt đầu quấn quanh ngực cô. Cặp ngực quá khổ ấy bị anh xoa nắn không ra hình, cô phát tức vung chân đạp anh một cái rõ đau. Làm anh xém ngã ngửa xuống đất cũng may là anh phản ứng kịp nhưng anh không chừa.
"Ngực em lại to lên rồi đúng không vượt móc 100 rồi nhỉ cụ thể là..." Lần đầu gặp mặt đó anh đã rất ấn tượng với số đo vòng 1 này của cô rồi, bây giờ nó còn đang phát triển còn tổ ra không ít. Như hai cái bánh plan vừa to vừa mềm...Trên mặt hắn biểu hiện một sư gian tà đến đáng ghét.
"Im anh im ngay. A!! Anh mà không chịu nói chuyện chính thì tối nay anh đi ra phòng khác ngủ đi." Cô tức giận hét lớn tay chân quơ loạn xạ, lấy gối trên giường ném thẳng vào người đàn ông. Một con mèo đang xù lông hay là hổ con tức giận đều rất dễ thương trong mắt Tề Dụ Minh.
Anh vẫn cố mò mẫm qua bên chỗ cô ôm cô lần nữa, lần này coi như tạm ổn không cư xử quá đáng như lúc này.
Hắn từ tốn bắt đầu nói với cô, thấy anh đàng hoàng mà nói chuyện cô cũng ngồi im.
"Thứ 2 tuần này em có thể đến trường đi học được rồi, chuyện này quả thực có hơi lâu nhưng bây giờ anh sắp xếp ổn rồi. Em chỉ có việc là đến đó học thôi." Đối với Tề Dụ Minh chuyện làm thủ tục cho cô vào một ngôi trường nổi tiếng danh giá không khó, đâu dễ dàng là anh chỉ sắp xếp cho cô vào học mà là đang tìm cách mua luôn cái trường đó rồi chuyện hơi phức tạp nên chuyện diễn ra hơi lâu. Anh vừa nghĩ gương mặt vẫn biểu hiện rất bình thường không có chuyện gì.
"Vậy trường có xa nhà lắm hông? Là trường nào vậy? Anh nói em nghe đi..."
Nhưng đáp lại câu hỏi của cô, là một ánh mắt rất lạ phải nói là anh còn có một ý khác. Ái cũng dường như hiểu ra được chuyện gì đó bắt đầu kiếm cớ nói tránh đi.
"Hay là anh đi ăn cơm đi rồi hãy nói cho em nghe cũng được...A!!" Cô định chuồn đi nhưng bị anh nhanh chóng kéo giữ lại.
"Ừ anh cũng định ăn đấy chứ, món chính ngay đây rồi cũng nên ăn thôi." Hắn cười một cách nhầm hiểm, đôi mắt ánh lên màu du͙© vọиɠ làm người đang bị đè dưới thân hắn phải run lên vì sợ.
Like và tặng quà cho tôi đi nào mn, đừng đọc chùa nữa nha. Hôm trước có lên bảng hot á mn cố đẩy lên nha, cảm ơn mn nhiều nhiều 🥰🥰🥰