"Ái...Mộng Ái.." Hơn ba trăm sáu mười lăm ngày chính xác hơn là bốn trăm mười hai đêm anh phải chịu đựng nổi nhớ nhung, hằn đêm chỉ có thể xem từng bức ảnh gọi tên cô mà thôi. Ngay cả trong mơ cũng vậy, nhưng có gọi thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thấy được nụ cười của cô. Đến lúc choàng tỉnh từ cơn mơ, cũng chỉ còn lại một mình hắn với tịch mịch, cô liêu. Nỗi bi thương, nhớ nhung dường như làm thời gian của hắn hoàn toàn đông lại. Cuối cùng hắn cũng có thể trong đêm nay mà gọi cái tên đó một lần nữa, ngay trước mặt cô...
Tiếng gọi trầm thấp của người đàn ông khiến cô mơ màng nhận ra mình đang làm gì. Giọng nói cứ không ngừng vang lên quanh quẩn trong tâm trí cô lúc này, giọng nói mà cô muốn nghe đã gọi tên cô trong lúc này... Là thật không phải mơ, cô say thật nhưng đây cũng là thật...?
"Là anh...là anh Tề Dụ Minh sao?" Cô tình nguyện nghĩ rằng mình đang say rượu mà nhìn nhầm. Ánh mắt người đàn ông này quá mức thâm trầm khiến cô có chút sợ hãi. Cô sợ, tất cả chỉ là một giấc mơ, giấc mơ qua rồi thì tan, nát và không thấy đâu nữa...
"Là anh đây..." Người đàn ông thâm tình nói nhỏ vào tai cô gái, nghe được câu trả lời cô cũng hài lòng nhường nào lại xoay người trèo lên trên người đàn ông. Nụ cười ngờ nghệch như một cô ngốc vậy, nằm bò lên cơ thể người đàn ông áp sát tai vào lòng ngực lắng nghe. Tiếng đập thình thịch, thình thịch khiến cô bật cười lên khanh khách.
"Hì hì nó đập này, còn sống là anh thật. Tề Dụ Minh em nhớ anh lắm....hức nhớ rất nhiều đó. Mà anh lại thích ức hϊếp người ta, em ghét lắm. Hôm nay...em phải đòi lại công đạo." Cô gái nhỏ cười rồi lại khóc thút thít không ngừng trách móc, cô say rồi nhưng lại đáng yêu không thể tả. Nhìn bộ dạng làm vừa giận vừa thương này anh không khỏi muốn yêu mà.
Còn chưa kịp đòi công đạo cô đã bị hắn đột ngột công kích như vậy thành ra mọi ý thức như tan đi hết, mơ hồ không thể nắm bắt rõ hiện tại, chỉ có thể theo phản ứng bản năng của thân thể mà cong lưng lên đón nhận lấy du͙© vọиɠ của hắn. Cơ thể vì thế mà nằm rạp xuống cái miệng nhỏ không khỏi thở hổn hển, hai tay bấu chặt lấy ga giường mà rên rĩ.
Người đàn ông ngẩn đầu, quyến luyến nhìn người con gái yêu kiều đang nằm trên người, thật lâu cũng không rời đi được. Cô tựa như một đóa hoa nở rộ, tỏa ra hương thơm trí mạng khiến kẻ khác kìm lòng không được mà mê mẩn, sa vào. Mà một khi rơi vào cạm bẫy đó liền vĩnh viễn không thể thoát đi được!
Kɧoáı ©ảʍ kế tiếp dâng lên, ngoại trừ thân thể hai người đang kết hợp chặt chẽ thì ngay cả linh hồn cũng rung động cùng một nhịp.
“Ưm…” Trong lúc hoan ái điên cuồng, cô cảm nhận được sức mạnh của hắn cực kỳ nóng bỏng trong cơ thể mình, đôi mắt xinh đẹp mê ly mà chớp chớp, cũng mang theo vẻ nghi hoặc.
"Anh thật thích mùi hương trên người của em...càng thế này càng thơm." Người đàn cúi người hôn xuống đôi môi nhỏ, cái cổ trắng nỏn. Rồi đến cặp ngực đang phập phồng, hôn lên hình xăm nhỏ trên ngực nó nổi bất trên làn da trắng hồng của cô. Như thể không cho người con gái trong lòng thời gian kịp phản ứng, hắn mở miệng ngậm lấy vành tai tinh xảo trơn mịn kia, đồng thời, thẳng lưng tiếp tục động tác ra vào.
Mộng Ái thở gấp, hơi hơi ngửa đầu. Cái cô nhìn thấy cũng chỉ còn là trần phòng trong căn phòng ngủ nhỏ của mình, ánh đèn hắt qua tấm cửa kính trong suốt. Trong lúc mãnh liệt như thế này, cơn say dường như đã tan đi không ít, còn lại cũng chỉ thấy con sóng tình vô hạn. Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn…một lần phóng túng!
"Tề Dụ Minh... Minh em muốn nữa..." Cô chìa bàn tay vuốt lên khuôn mặt hắn, lời nói nũng nịu theo đôi môi đỏ mọng phát ra, đôi mắt quyến rũ như sợi tơ quấn lấy tim người cũng tràn một vẻ mê hoặc.
Lời yêu cầu của cô khiến cho hắn không khỏi nao nao, cô gái nhỏ này càng ngày càng hư hôm nay anh phải dạy lại cho thật tốt mới được.
"Được. Là em muốn đấy."
Ái cười quyến rũ, đôi đùi thon gọn khóa trụ trên người người đàn ông, thân thể mềm mại hơi uốn cong. Cô bắt đầu đòi lại công bằng cho mình, cái tay nhỏ không yên bắt đầu đưa lên sờ lấy cơ bụng rắn chắc, đối với cô đây là lần đầu động tác có chút vụn về nhưng cũng đang khiến người đàn ông lửa nóng hừng hực mà thở hắt ra. Thấy thế cô vui lắm, tay chân bắt đầu không yên cái m*ng nhỏ vểnh lên duy chuyển làm cô có chút không quen cơ thể cũng nhũn ra theo.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt úp đến khiến cô không thể khắc chế tiếng rêи ɾỉ cùng thở dốc, vòng eo nhỏ nhắn cũng uốn cong thành một tư thế kiều mỵ vô cùng. Người đàn ông cũng phối hợp theo tiết tấu của cô, rồi đột nhiên đâm vào sâu hơn.
"A...ư..." Rốt cuộc không chịu nổi sự cuồng dã, ê ẩm tê dại vọt lên, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, đôi môi đỏ mỏng cũng kêu lên từng tiếng rêи ɾỉ. Cả thân thể dâng lên kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, sau đột nhiên mềm nhũn ra, ngã nhào lên người Tề Dụ Minh.
"Mèo nhỏ, em không được?" Sau đó, ánh mắt xanh lục chăm chú càng thêm tối sầm, du͙© vọиɠ mãnh liệt như ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn. Bàn tay to lớn một trái một phải đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động mà nhấn eo cô xuống, bởi thực tình lúc trước hắn còn chưa phóng thích du͙© vọиɠ...
Giờ khắc này, một làn sóng khổng lồ ập đến. Cô chỉ cảm thấy như mình đang phiêu đãng trong một biển nước ấm áp, toàn thân trên dưới trống rỗng, một chút khí lực cũng không còn...Người đàn ông cũng chẳng nương nhượng không khách khí ra ra vào vào mãnh liệt, anh đ*m cô thật mạnh, đ*m tới tấp đến nơi sâu nhất trong huy*t động mê hồn của cô. Anh thúc eo cô điên loạn cho đến khi cô nằm bất động trên người anh.
"Ư...A...chậm một chút...em hỏng.."Cô bắt đầu không theo kịp rồi, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra mấy tiếng kêu chẳng khác mèo con là mấy, lúc nãy là do cô ngốc đòi công bằng còn trêu chọc anh. Còn như vậy cô không xong mất, bên dưới vừa trướng vừa đau và còn có cảm giác khác nữa...
Anh trúc hết sự khó chịu suốt thời gian qua, suốt thời gian cô đi anh như bất lực vậy. Bây giờ là do cô, anh không cho phép cô rời khỏi anh lần nào nữa.
"Ngoan...đừng rời khỏi tôi. Tôi không cho phép là em muốn, tôi sẽ làm em đến lúc không đi được nữa." Những sự yêu chiều ban đầu nay đã hết thành du͙© vọиɠ, hắn chẳng còn để ý đến mấy lời nói của cô, không ngừng ra sức c*m sâu vào cô gái nhỏ bên dưới.
"Dừng lại~ làm ơn...xin anh đó..." Cô không ngừng lên tiếng cầu xin, cô sai thật rồi. Anh không thể kìm chế được con thú hoang trong người mà động tác thúc hông ngày một mạnh. Những cái thúc như đâm thẳng vào sâu trong cùng bên trong cô.
"Em không được đi, hiểu chưa? Hửm?" Hắn cô tình hai chữ cuối, động tác bên dưới ngày càng nhanh, đầu óc cô trống rỗng. Kɧoáı ©ảʍ không ngừng ập đến, đau sao...hay ngược lại chứ? Không suy nghĩ được nhiều cô rên lên theo từng đợt trả lời theo ý của anh.
Trong phòng vang vọng tiếng nức nở mềm mại, cầu xin của cô gái, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông và cả tiếng cơ thể va chạm vào nhau. Tất cả đều hài hòa đến lạ thường.
"Ưʍ..a..Em...e..không đi...không đi a~ anh nhẹ...chậm...." Câu trả lời làm người đàn ông vô cùng hài lòng, nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục như vậy. Đêm đó cô bị anh hành hạ không được nghỉ ngơi, anh muốn cô tận 4 lần đến tận tờ mờ sáng, cho đến lúc cả người cô không còn sức lực đâu đâu cũng là vết tích của anh.
Đôi môi nhỏ cùng đôi bồng đào bị hạnh hạ đến sưng đỏ, vết đỏ tím chằng chịt khắp người. Đôi chân không ngừng run rẩy, cả người nằm rạp xuống dường lim dim chìm vào giấc ngủ. Ga giường ban đầu vốn sạch sẽ nay lại đầy những chất dịch nhớp nháp, cô cuộn tròn người nằm một góc và không khó nghe được tùy đã thϊếp đi nhưng cô vẫn không ngừng kêu đau rồi cầu xin anh. Cái bụng nhỏ cũng bị anh làm cho trướng lên như đang mang thai.
Quả nhiên vẫn là hắn phóng túng! Biết rõ cô rất ngây ngô, thân mình làm sao có thể thừa nhận được một đêm hoan ái mãnh liệt như vậy. Nhưng mà, hắn thực sự là rất nhớ, rất nhớ cô!
Hắn nâng tay vuốt ve bờ mông tròn đầy, từng tấc da thịt mịn màng của cô. Ngón tay ấm áp như đang thưởng thức một món đồ cẩm thạch tinh xảo, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ôm chặt cô vào lòng, Tề Dụ Minh mới thở một hơi dài thỏa mãn...