Mọi người đều vào phòng khách ngồi cả Nia và Tề Dụ Minh đều nhìn cô không rời mắt làm cô toát mồ hôi giữa cái thời tiết lạnh lẽo thế này. Ánh mắt của hai người nhìn cô lúc này kiểu như cô không có một lời giải thích hợp lý cho cả hai bên cùng nghe, thì cô sẽ không sống khỏi quá ngày hôm nay với một trong hai người bọn họ mất thôi.
Cô ấp a ấp úng cả buổi mới cô nói ra được.
"Chị Nia anh ấy là bạn...bạn của em." Nia nghe thế liền nhướn mày nhìn cô.
"Bạn? Sao lúc nãy anh ta nói chồng sắp cưới?" Cô cũng chẳng muốn xen vào chuyện này làm gì đâu, nếu là người khác sẽ không nhưng còn Ái thì khác cô càng phải xen vào. Con bé này quá hiền không khéo lại bị người ta ức hϊếp.
"..." Ái im thin thít môi cắn chặt vào nhau hai tay cũng bấu chặt vào không dám nới lỏng cô bây giờ chẳng khác nào là bị hỏi cung cả.
Tề Dụ Minh trầm giọng lên tiếng.
"Em ấy là vợ chưa cưới của tôi, giận tôi nên mới sang đây ngay cả nhẫn cầu hôn cũng từng đeo rồi mọi người đều thấy em muốn chối cũng không được." Anh nói một tràn dài khiến Ái nghệch mặt ra, cầu hôn lúc nào chứ. Không phải ý anh nói là lúc trước ở trường đó chứ cái đồ mặt dày này.
Nói rồi anh còn đem điện thoại ra cho Nia xem cô tin sái cổ luôn, còn kéo Ái vào phòng nói chuyện riêng nữa chứ.
"Nè chị nói em nghe tuy rằng không chị không hiểu trong video anh ta nói gì, nhưng mà em cũng đồng ý rồi. Anh ta cũng đâu có tệ lắm chị thấy của đẹp trai trong lại còn giàu có. Cả buổi ngồi đó anh ta luôn ôm em vào lòng người khác nhìn còn không biết tưởng chị ăn hϊếp em không đó..." Nói rồi cô đẩy đẩy Ái, tỏ ý đồng tình với Tề Dụ Minh.
Gì vậy chị Nia vậy là chị bị cái tên mặt dày đó mua chuộc rồi á vẫn chưa có gì hết mà.
"Được rồi đừng nói nữa, mau ra ăn sáng còn thực hiện kế hoạch tiếp theo." Nia đẩy cô trở lại phòng khách, cô nghe không hiểu kế hoạch tiếp theo gì chứ?
"Chị Nia bỏ em ra..."
Cả buổi ăn sáng cô ăn cũng chẳng thấy ngon nữa nhìn cái mặt của nhà tư bản tàn ác ngồi kế bên cô hết muốn ăn rồi, vừa ăn được một chút cô đã rời đi trở lại phòng nói có công việc nên phải đi. Thế là lon ton chạy vô phòng sau một phút ba mươi giây thay đồ nhanh chóng chạy tọt khỏi nhà, mau tránh xa anh càng xa càng tốt. Anh thấy thế cũng vội lấy áo khoác rồi đi theo cô. Nia không khỏi cảm thán đúng là cặp đôi yêu nhau thường rất kì lạ, chỉ có cô là ế chổng mông chả ai thèm rước.
Thật ra Ái muốn đến nhà hàng lấy đồ của để ở đấy hôm trước thấy anh lo chạy thục mạng đâu ra thời gian lấy đồ vậy mà cũng bị anh đuổi kịp. Đi một lúc cô quay ra sau thấy anh vẫn còn đi theo, cô đứng lại chất vấn anh.
"Nè. Anh đây là cố ý đúng không, chúng ta không có chuyện gì để nói hết. Mau tránh xa tôi ra đi." Cô đang nói thì bị anh kéo vào ôm lấy, còn tưởng là anh lại giở trò định đánh anh rồi vậy mà anh mở miệng nói.
"Đừng động có xe." Anh ôm lấy cô dù xe đã đi rồi mà anh vẫn không buông ra nói dối cô vẫn còn xe cô vẫn tin sái cổ để mặc cho anh ôm cả buổi.
Lúc sau nhận thấy điều không đúng cô đẩy anh đánh cho anh cái rõ đau rồi chạy đi, đến nhà hàng cô gặp Henry đang loay hoay chuyển đồ vào trong nhà bếp.
"Henry anh đang chuyển đồ sao? Cần em giúp không?" Cô vội chạy đến, bỏ mặt luôn cái người bám đuôi phía sau.
"Không cần, anh tự làm được. Em đến lấy đồ hôm qua để lại đúng không, sao nhìn em hôm qua sắc mặt lạ lắm? Có chuyện gì không?" Anh hỏi hang quan tâm cô, Tề Dụ Minh chứng kiến hết tức sôi máu ở phía đằng kia, chuyện không được mà bước tới kéo cô ra sau lưng của mình.
"Người này là...?" Henry khá ngạc nhiên tự dưng đâu ra lại có một người đàn ông lạ mặt xuất hiên ở đây vậy.
"Anh kệ anh ta, chúng ta đi đừng để ý đến cái đồ mặt dày đó." Cô kéo kéo Henry đẩy vào trong nhà bếp không quan tâm đến anh một chút nào nhưng mà nếu cố đã nói anh là mặt dày được vậy đồ mặt dày này sẽ bám đuôi đến cùng.
"Em ổn không đó, tên đó nãy giờ cứ đi theo."
"Dạ không, anh cứ kệ đi không sao hết á. Được một lúc không chịu được sẽ không đi theo nữa." Cô vừa vừa nói chuyện với Henry không chú ý đến phía trước lắm sắp cụng đầu vào thanh chắn trước mắt rồi, cũng may Tề Dụ Minh đến kịp lấy tay chắn cho cô. Cô thế mà không thèm cảm ơn ngoảnh mặt đi luôn lấy đồ xong canh lúc anh không để ý mà bỏ anh lại phía sau, một mình đi về.
"Em định cắt đuôi tôi, không dễ thế đâu." Anh từ đâu xuất hiện cầm lấy đồ cho cô, ánh mắt của anh va phải chiếc đàn violon ấy, cây đàn ngày đó anh tặng cô cô vẫn còn giữ nó đã đem theo nó cùng đến đây vậy có nghĩa là trong lòng cô vẫn còn có anh, vẫn chưa thể quên được anh. Anh vẫn còn có cơ hội. Khoé môi của anh bất chợt công lên thể hiện một ý cười làm cô trong phút chốc khó hiểu.